extra: lời hẹn ước sau cuối

132 13 2
                                    

Tháng sáu mùa hè nóng nực, đám học sinh chúng tôi đã được nghỉ hè được một tháng trước đó. Tôi ngồi một góc nhà, bật chiếc quạt máy của ông nội mà yên tĩnh đọc nốt quyển truyện tranh vừa mượn của cậu em hàng xóm vài hôm trước.

Nắng nóng thế này làm tôi chả muốn ra ngoài đi chơi gì cả, trú ngụ ở trong nhà đến hôm nay đã được một tuần rồi. Mẹ tôi cứ phàn nàn suốt thôi, nhiều khi nghe cũng chán cả cái lỗ tai luôn ấy. Nhưng tôi cũng mặc kệ, nghỉ hè mà học hành gì chứ. Việc học là việc cả đời, huống chi chúng tôi suốt chín tháng đã phải ngồi ê mông trên ghế lớp chỉ để nhồi nhét hết đống kiến thức vẫn là chưa đủ hay sao?

Dẹp, không có học hành gì sất. Ba tháng hè là phải hưởng thụ mới được.

Tôi nằm ra cả sàn nhà, quạt vẫn thổi vù vù mát rười rượi. Những trang truyện tôi đọc đến say mê mà không để ý phía trước hiên nhà từ khi nào xuất hiện thêm cái dáng cậu em hàng xóm mà tôi thầm thương đã lâu.

Em tên là Jeon Jungkook, nhà ở đối diện nhà tôi. Là con trai út của cô chú Jeon, trên em còn có một anh trai nữa nhưng hiện tại anh ấy đang đi học trên thành phố, thỉnh thoảng mới về thôi.

Thân hình em gầy nhỏ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng in hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh với quần đùi mát mẻ. Đặc biệt trên đầu lúc nào cũng sẽ đội thêm một chiếc mũ cỏ rộng vành buộc thắt nơ vô cùng trẻ con. Chiếc mũ ấy cũng là món quà sau chuyến đi du lịch ở đảo Jeju năm ngoái với gia đình mà tôi đã mua tặng em.

"Anh Taehyung!"

Tiếng cậu em hàng xóm vang lên, ngữ khí còn hơi tức giận. Em đứng ngoài hiên nhìn vào trong nhà, đôi lông mày đã nhíu chặt lại vào với nhau.

Tôi vội vơ lấy chiếc áo phông mặc vào người, sau đó mới đứng dậy bước ra.

"Anh có biết em đợi anh lâu lắm không?"

Nhìn mặt Jungkook đã hơi đỏ, tóc mái trên trán vì mồ hôi mà ướt một chỏm. Lúc này tôi mới chợt nhận ra bản thân hôm qua đã hẹn em đi hái quả ở vườn nhà. Thế quái nào sáng nay ngủ dậy tôi lại quên béng mất có chết không cơ chứ!

"Jungkook à, anh quên mất. Anh xin lỗi nhé!"

Tôi hướng em mà gãi đầu cười ngượng ngùng, Jungkook hậm hực tháo mũ, trực tiếp bước qua người tôi mà vào nhà.

Quả này là giận thật rồi.

Bản thân chỉ đành thở dài một cái rồi nhanh chóng bước theo sau em. Chiếc quạt tôi đang hưởng mát giờ cũng nhường cho Jungkook.

Để dỗ dành lấy cậu em hàng xóm này, tôi sẽ không tiếc bất cứ cái gì đâu. Vì mục tiêu chính của tôi là còn phải đưa em về làm người cùng hộ khẩu với tôi nữa cơ mà. Chút vốn liếng bỏ ra để sau có thể dễ dàng đón người về như này có là gì, Kim Taehyung tôi đây cái gì cũng sẽ không tiếc em.

"Cuốn này anh vẫn chưa đọc xong à? Anh mượn em đọc được một tuần rồi đấy."

"Là anh bận quá thôi, bây giờ mới có thời gian đọc."

"Anh đọc nhanh đi, em còn cho mấy đứa bạn thuê lại. Cho anh thuê không phí đã là ưu ái lắm rồi."

"Kookie... anh biết rồi mà."

| namjin | ° ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh ° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ