chương 3

119 15 0
                                    

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Seokjin lắc đầu, vươn tay ra vặn nút giảm đi tốc độ của quạt, "Vừa tắm xong đừng ngồi trước quạt lâu quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em."

"Vâng." Namjoon gật đầu, sau đó liền sáp đến bên cạnh Seokjin mà vòng tay ôm lấy anh. Cậu thủ thỉ: "Thật chỉ muốn ôm anh thế này thôi í."

"Em lại định dở trò gì nữa hả? Mau mặc áo vào đi."

Anh đánh nhẹ lên vai cậu rồi nhắc nhở, sau đó vùng ra khỏi cái ôm của Namjoon mà đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được bước nào cả người đã bị một lực đằng sau kéo lại. Kim Seokjin bất ngờ cứ theo quán tính mà ngã lại vào lòng của ai kia, anh còn chưa chuẩn bị gì đã bị cậu nhóc hôn xuống.

Tuy trời nóng bức nhưng hai cánh môi của Namjoon lại mát lạnh đến kỳ diệu. Cơ thể to lớn của chàng trai cứ thế sáp gần đến người anh, rồi đem anh đặt dưới sàn nhà từ khi nào.

"Joon...bọn mình đang ở phòng khách...ưm."

"Anh sợ em sẽ 'ăn' anh ở đây sao Jin?" Ánh mắt cậu tinh quái nhìn anh. Hai má Seokjin đã hồng lên thành hai mảng nhàn nhạt rồi.

Cậu lúc này liền buông anh ra mà cười lớn, "Em sẽ không làm chuyện đó với anh khi chúng ta chưa kết hôn đâu, bởi vì em tôn trọng anh. Em muốn chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt mới được."

Nói rồi Namjoon lại cúi xuống đặt lên môi Seokjin một nụ hôn. Với tất cả tình yêu và tôn trọng của mình dành cho anh, cậu không muốn Jin phải cảm thấy mặc cảm về chính bản thân mình như vậy.

Cậu biết Jin vẫn luôn cảm thấy tình yêu này là chưa đủ để có thể khiến anh tin tưởng ở cạnh cậu đến hết quãng thời gian sau. Nhưng lời cầu hôn kia là thật lòng, cậu muốn có một gia đình nhỏ hai người yên ấm. Dù mất bao nhiêu thời gian cũng được, vì Namjoon sẽ luôn đợi anh, đợi tình yêu nhỏ bé của cậu.

Đầu giờ chiều ngoài sân vàng rợp nắng, đem theo cả khối nhiệt ngột ngạt thổi vào trong nhà. Giữa không gian giờ đây cũng chỉ lưu lại tiếng quạt máy chạy vù vù. Hai khối thân thể nằm cạnh nhau, một lớn một nhỏ cứ như vậy ngủ trưa đến ngon lành.

Đến khoảng ba giờ thì ngoài cổng vang lên tiếng trẻ con gọi í ới. Namjoon tỉnh dậy, bước ra hiên nhà nhìn về phía cổng thì thấy hai đứa trẻ hàng xóm đang đứng đợi. Bọn chúng còn vui vẻ vẫy tay với anh.

"Anh Joon, mở cửa cho bọn em với!"

Tiếng bọn trẻ gọi quả thực đối với một người vừa tỉnh dậy như cậu lại cảm thấy có hơi đau đầu. Ai bảo chúng nó gào lớn thế làm gì.

Namjoon nhận ra anh người yêu vẫn còn đang say giấc liền nhanh chóng xỏ dép rồi bước ra mở cửa. Tránh bọn trẻ lại lớn tiếng làm anh ấy dậy.

"Hai đứa sang đây có chuyện gì à?"

"Bọn em có nhiều bài tập lắm. Anh giúp bọn em học nhé?" Thằng nhóc Taehyung láu cá tươi cười mà nói với anh, tay còn đưa sấp vở ra trước mặt cho Namjoon xem.

"Jungkook em cũng cần anh chỉ bài cho sao?" Namjoon cười khổ nhìn đứa trẻ nhỏ hơn đang đứng bên cạnh Taehyung đội cái mũ cỏ rộng vành mà nhẹ nhàng hỏi.

| namjin | ° ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh ° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ