chương 4

110 14 0
                                    

"Xin lỗi, dạo này tôi chẳng viết được gì cả. Bản thảo cho quý sau chắc phải vài hôm nữa tôi mới có thể gửi anh được."

Seokjin cầm điện thoại áp lên tai nghe, vẻ mặt ủ rũ rồi cười gượng gạo một cách khổ sở. Dù đã đến hạn nộp bản thảo nhưng bản thân lại mới chỉ viết được có một trang giấy. Gần một tuần nay anh vốn không thể viết thêm được một chữ nào cả.

Mọi thứ cứ trì trệ như vậy kể từ lúc cậu ấy đi. Ban đầu chỉ là một vài ngày, nhưng sau đó lại bị anh kéo dài ra cả một tuần. Cho đến hiện tại, đống bản thảo này đã bị trễ hẹn hai tuần rồi.

Seokjin chỉ kịp nhìn ra ngoài sân rồi thở dài một hơi.

"Cậu có chuyện gì sao?" Tiếng biên tập viên qua loa ngoài điện thoại vang lên.

"Không, chỉ là..."

"Jin này, tôi biết cậu vẫn còn chưa nguôi ngoai phần nào. Nhưng vì là cuộc sống mà, cậu cũng cần phải sống cho tương lai phía trước nữa chứ."

Anh chàng biên tập viên tên Syeon vốn là người làm việc có quy củ. Tất nhiên đối với việc Seokjin trễ hẹn nhiều lần anh ta cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng vì cả hai đã làm việc với nhau nhiều năm, ngoài cương vị là đối tác ra thì Syeon vẫn luôn coi Seokjin như một người em trai trong nhà bởi tính tình anh hiền lành, vả lại anh sống cũng rất được lòng mọi người nữa. Dù sao chuyện đường đột này xảy đến cũng hao tổn tinh thần Seokjin nhiều lắm, cảm thông đối với anh cũng là điều nên làm.

"Được rồi tôi nói vậy thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nói chuyện rời lịch với nhà xuất bản sau. Đừng tự mình suy nghĩ nhiều quá đấy nhé!"

"Cảm ơn anh, Syeon."

Tiếng bíp kêu lên sau đó di động nhanh chóng hiện hai chữ kết thúc. Lúc này Seokjin chỉ kịp ngồi xuống ghế mà đưa mắt nhìn màn hình máy tính vẫn còn bật sáng. Vài ba dòng chữ đánh máy nằm gọn lỏn ngay trên đầu trang giấy, sau đó cứ nối dài một đường kẻ đen chạy qua. Con chuột cứ nhấp nháy tại một điểm duy nhất như tâm trạng của anh lúc này, bí bách, ngột ngạt và có cả trống rỗng.

Seokjin hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi ngồi xuống trước chiếc máy tính. Anh đặt tay lên bàn phím để tìm lại cảm hứng sáng tác, nhưng cuối cùng vẫn không có gì nảy ra cả.

Một chữ cũng không.

Dường như có một cái gì đó đã ngăn dòng chảy ngôn từ trong anh tuôn ra. Anh đã không thể viết gần hai tuần nay, những thứ quanh quẩn hiện lên trong đầu cũng chỉ có duy nhất bóng hình quen thuộc của cậu ấy.

Dù biết hiện tại dẫu có xảy ra chuyện gì đi nữa thì bản thân anh vẫn phải hoàn thành bản thảo đúng thời hạn nhưng anh không viết được. Thật sự không viết được và cũng khó khăn lắm.

Bức ảnh đặt trên nóc tủ cùng hoa anh đã thay cho hôm nay, tất cả cứ nhập nhằng như một mê cung không lối thoát khiến anh bị bỏ lại, có kêu gào thảm thiết thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Seokjin hơi trầm mặc, tay cầm di động nhấn vào mục album, bên trong cũng chỉ có một vài bức hình chụp đã lâu.

| namjin | ° ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh ° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ