2. Sốt

1.2K 124 0
                                    

Con đường đang đi trước mặt dường như trở nên khó khăn hơn. Cậu thay đổi ý định không muốn về thẳng ký túc xá nữa mà chọn một con đường vòng khác xa hơn một chút. Cậu cảm thấy hiện tại bản thân không thích hợp để đối diện với những thành viên khác, họ sẽ lại phải lo lắng cho cậu, Kim Junkyu không muốn bản thân mình mang lại nhiều sự phiền phức cho người khác như thế.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, người trên đường cũng vô cùng thưa thớt, Junkyu sợ lạnh cứ liên tục xoa hai tay lại với nhau, cả người cậu lúc này chỉ muốn thu lại thành một cục nhỏ chui vào chỗ nào đó ấm áp mà thôi.

Điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi nhưng cái tê tái của gió lạnh khiến Junkyu nhất thời không nhận ra, cậu cứ bước đi mãi như vậy cho đến khi đối diện với tòa nhà ký túc xá quen thuộc.

"Em về rồi đây"

Junkyu bước vào phòng khách, khác với ngày thường căn phòng này sẽ tràn ngập tiếng cười đùa của ba người kia nhưng lần này lại đặc biệt yên lặng đến kỳ lạ. Junkyu vừa ngước mặt lên nhìn cả người bỗng chốc căng thẳng.

Jihoon từ ghế sofa chậm chạp đứng dậy tiến lên trước mặt cậu, Junkyu không tự chủ được mà lùi lại về sau vài bước nhưng không thoát khỏi cánh tay của anh bất ngờ vươn tới.

"Tại sao lại không bắt điện thoại?"

"..."

"Là do anh làm em buồn sao?"

"..."

"Em đã khóc à, Junkyu?"

Những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra nhưng không cần câu trả lời, Junkyu bỗng thấy mũi mình cay cay, dù người trước mặt đã khiến cậu buồn nhiều đến nhường nào đi chăng nữa nhưng khi đứng trước anh, cậu lại trở nên thật yếu đuối. Cậu nhớ anh, người dù ngày nào cậu cũng được gặp ở công ty nhưng nỗi nhớ không vì vậy mà chấm dứt. Cảm giác anh đang ở ngay trước mặt cậu đây nhưng lại dường như cũng rất xa không cách nào với tới được.

"Jihoon..."

Chỉ kịp gọi tên anh như vậy, từng giọt nước mắt không biết vì sao lại bắt đầu rơi xuống ướt cả vai áo người đang ôm cậu vào lòng. Đã rất lâu rồi hai người không gần gũi như vậy, đã rất lâu rồi cậu không được anh ôm vào lòng như thế này. Những thứ tưởng chừng như đã mất nay lại đột ngột quay trở lại khiến cho tâm trạng cậu có một sự xúc động không nói nên lời.

"Đừng khóc, ngoan, Junkyu. Junkyu của anh là ngoan nhất mà, phải không."

Dù cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng ở một góc cạnh nào đó Junkyu đối với Jihoon vẫn vô cùng nhỏ bé cần được bảo vệ và dỗ dành. Junkyu trẻ con còn Jihoon lại trưởng thành, hai loại tính cách tưởng chừng như đối lập nhau nay lại gắn với nhau thành một hợp thể hài hòa mà chính các thành viên cũng phải công nhận.

Không cần phải trốn vào một góc phòng hay trốn lên sân thượng mà khóc nữa, hiện tại cậu đang ở cạnh người mà cậu cần nhất lúc này thoải mái mà khóc lớn không cần phải e dè sợ người khác nghe thấy nữa.

Jihoon cảm thấy trong lòng mình có gì đó nứt ra đau đớn, thì ra không cần phải chính bản thân mình khóc mới có cảm giác này. Nhìn người trong lòng vùi mặt vào cánh tay mình mà rơi từng dòng nước mắt, Jihoon cảm thấy như chính bản thân mình mới là người đang khóc vậy.

| JiKyu | Jihoon x Junkyu - Mi AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ