4. Phẫn nộ

987 113 4
                                    

Mùi sát trùng ở bệnh viện nồng nặc khiến cho khứu giác nhạy bén của Junkyu khó chịu mà dần tỉnh dậy. Cậu nhìn lên trần nhà trăng toát lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên có một nỗi sợ vô hình. Tại sao cậu lại ở đây? Mọi người đâu cả rồi? Park Jihoon đâu rồi?

Hyunsuk cầm theo túi thức ăn từ bên ngoài bước vào phòng, vừa đến cửa anh đã thấy khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang sợ hãi của cậu liền vội vàng chạy đến bên cạnh Junkyu kịp thời trấn tĩnh.

"Junkyu, anh đây, ngoan không sợ"

Junkyu trong lúc ngơ ngác nhìn thấy người quen liền cảm thấy tảng đá trong lòng mình nhất thời nhẹ đi một nửa, cậu nhào đến nắm lấy vạt áo anh, bàn tay run lên liên hồi. Hyunsuk đau lòng ôm cậu vào lòng mình vỗ về. Junkyu rất ghét bệnh viện, cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng đáng sợ đó. Có một lần tập nhảy cậu bị chấn thương, tình trạng có hơi tệ cần phải đến bệnh viện cho bác sĩ xem xét nhưng cậu lại từ chối đi khiến mọi người đều nói hết lời nhưng cậu vẫn một mực không chịu thỏa hiệp, ôm khư khư cái chân bị đau ngồi bệt dưới đất.

"Junkyu, em thật sự không chịu đi bệnh viện sao ?"

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, Jihoon đứng khoanh tay một bên từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.

"Em...không muốn"

Trông thấy Jihoon như vậy, Junkyu ngập ngừng trả lời, ánh mắt dời sang nơi khác không dám đối diện với anh, bàn tay nắm lấy góc áo vò đến nhăn nhúm. Cậu rất sợ, cậu rất sợ bộ dáng này của Park Jihoon, anh có phải hay không sẽ...ghét bỏ cậu.

"Được thôi, nếu em đã không muốn thì anh cũng không ép, em có đau anh cũng sẽ mặc kệ không quan tâm đến em nữa"

Một lời này chính thức động đến nỗi sợ sâu bên trong lòng cậu, ánh mắt cậu nhìn lên anh tràn đầy sự bất an. Bàn tay run run hướng về phía vạt áo anh nắm lấy nhưng lại bị Jihoon lạnh lùng gạt ra khiến tim cậu như có thứ đó cắt vào đau đớn...vô cùng.

"Jihoon, anh đang nói gì vậy chứ, anh không thể dịu dàng một chút với anh Junkyu à"

Jeongwoo cảm thấy Park Jihoon hành xử thật vô lí, dù gì hai người họ cũng là người yêu của nhau vì cái gì lại có thể nói ra những lời lạnh lùng đến như thế cơ chứ. Thằng bé vừa định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt vô cùng khủng bố của Park Jihoon liền nhất thời cứng họng.

"Anh làm vậy là sai sao, rõ ràng là Kim Junkyu không chịu đi bệnh viện. Anh cũng không ép cậu ấy chính là làm vừa lòng đối phương rồi còn gì"

Khí thế của Park Jihoon lúc này quả thực rất đáng sợ, mọi người cảm thấy e dè không một ai dám lên tiếng nữa. Yoshi chỉ có thể cúi người ngồi xuống bên cạnh Junkyu xoa vai cậu an ủi.

"Em...em sẽ đi"

Giọng nói rụt rè vang lên, cậu vịn lấy cánh tay của Yoshi chậm chậm đứng lên. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng đối với cậu lúc này nỗi sợ bệnh viện của bản thân đã không là gì nữa rồi, thứ cậu lo lắng duy nhất hiện tại đó là Jihoon sẽ ghét bỏ mình mà thôi, đó đã là nỗi sợ lớn nhất rồi.

| JiKyu | Jihoon x Junkyu - Mi AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ