9. Nỗi bất an của Junkyu

741 88 2
                                    

Junkyu thẫn thờ đi vòng quanh ký túc xá, cậu tiến đến bàn ăn tự rót cho mình một ly nước rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó cứ như vậy im lặng trong bóng tối. Không hiểu vì sao dạo này trong lòng cậu luôn canh cánh một nỗi bất an vô hình, chúng khiến cậu không cách nào ăn ngon miệng ngủ yên giấc. Junkyu lặng lẽ rút điện thoại ra, giữa căn phòng bếp tối tăm ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng cả khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng của cậu.

Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Jihoon đã cách đây hai tiếng và anh vẫn chưa có dấu hiệu đã xem chúng. Sau lần cậu phải nhập viện kỳ trước, Park Jihoon đã đối với cậu không còn quá hà khắc, đây đáng lẽ là một tín hiệu đáng mừng nếu như nó không phát triển theo một chiều hướng như hiện tại.

Đôi khi Junkyu cảm thấy dường như...anh không còn quá quan tâm cậu nữa.

Nhưng đây chỉ là một suy đoán mơ hồ của bản thân cậu, Junkyu cũng không nói cho anh biết điều mình đang suy nghĩ. Cậu sợ rằng anh sẽ không vui khi cậu lại nghĩ như thế, có thể dạo này vì phải bận rộn hướng dẫn cho nhóm thực tập sinh nên anh mới như vậy, nhất định là không vì lí do gì khác.

Junkyu tự mình an ủi bản thân.

Khẽ cắn một miếng táo trong tay, bình thường cậu sẽ cảm thấy vị của trái táo này rất ngọt nhưng hiện tại cậu chỉ cảm nhận được sự nhạt nhẽo đang lan tỏa trong khuông miệng mình vô cùng nhàm chán.

"Junkyu? Em chưa ngủ à?"

Một giọng nói bất chợt vang lên trong màn đêm, Junkyu giật mình vì tiếng gọi ấy từ đằng sau, Hyunsuk đứng ở cửa bếp bước đến bàn ăn ngồi cạnh cậu cũng tự rót cho mình một ly nước.

"Chẳng phải anh cũng chưa ngủ đó sao"

"Anh khát nước nên mới vào bếp, còn em thì sao? Trông dáng vẻ của em nhất định là đã ngồi đây lâu rồi đúng không?"

Junkyu không trả lời anh, cậu chỉ nhẹ gật đầu siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Hyunsuk vốn rất hiểu rõ cậu vừa nhìn đã biết cậu đang chờ đợi điều gì, trong lòng anh bỗng cảm thấy một sự chua xót không nói nên lời.

"Jihoon không trả lời tin nhắn của em à?"

Hyunsuk biết rằng vạch trần những điều như thế này có phần hơi không nên, nhưng anh muốn cậu từng chút một đối diện với từng sự việc trước khi Junkyu biết đến sự kiện còn kinh khủng hơn gấp mấy lần kia.

Đúng vậy, rồi sẽ có ngày Junkyu sẽ biết tất cả sự thật.

Cho dù anh không nói, Haruto không nói hay thậm chí là Park Jihoon sẽ không bao giờ khai nhận mọi việc thì sự việc ấy cũng sẽ có ngày vỡ lở ra mà thôi. Không ai có thể giấu giếm sự thật mãi được.

"Anh Hyunsuk, em hỏi anh cái này nhé"

"Ừm"

Junkyu vân vê ly nước trên bàn, cậu im lặng thật lâu như muốn lựa chọn từ ngữ thật tốt trước khi nói, cuối cùng cậu vẫn nhẹ giọng hỏi.

"Anh nghĩ Jihoon sẽ chán em chứ?"

Cả gian bếp chìm trong sự tĩnh mịch, Hyunsuk không ngờ Junkyu sẽ hỏi mình câu như vậy. Thật ra bản thân anh cũng chỉ là một người bình thường, không thể nào tùy tiện đoán trước tương lai được, những việc anh có thể làm đó là giữ gìn hòa khí giữa các thành viên trong nhóm, mong muốn mỗi thành viên đều sẽ thật thoải mái khi ở cùng nhau. Nhưng riêng trường hợp của Junkyu thì khác, mối quan hệ giữa Junkyu và Jihoon không giống mọi người. Đó không đơn giản là mối quan hệ anh em, bạn bè mà đó là tình yêu, là tình cảm đặc biệt chỉ có thể dành cho một người duy nhất trong cuộc đời. Nếu như sau này hai người thật sự không còn cách nào cứu chữa được nữa...

| JiKyu | Jihoon x Junkyu - Mi AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ