16. Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành...

775 90 0
                                    

Quá khứ.

Ngày Jihoon gặp Junkyu là một ngày bầu trời đầy tuyết cùng gió lạnh. Anh còn nhớ rất rõ khoảnh khắc bản thân nhìn thấy Junkyu chính là khi cậu đang cùng Hyunsuk đi dạo ngoài khuông viên tòa nhà công ty. Anh nhớ rất rõ thân ảnh vô cùng tinh nghịch của cậu, đó là một Junkyu có thể vì một quả cầu tuyết nhỏ bị vỡ mà hét toáng lên tiếc nuối như một đứa trẻ, anh không nhận ra rằng khi ấy bản thân đã vô thức cười tươi như thế nào.

Lúc đó Jihoon nghĩ mình thật sự rất muốn làm quen với người đó, muốn được giống như Hyunsuk thoải mái cười đùa vui vẻ với người ấy. Cảm giác Junkyu mang lại đến cho mọi người thật sự là một loại cảm giác vô cùng tích cực khiến cho bất kì ai cũng muốn trở thành một người bạn tốt của cậu.

Không biết có phải vì suy nghĩ ấy quá mức mãnh liệt hay không, khi Jihoon lấy lại được nhận thức đã thấy bản thân mình đứng trước mặt hai người kia, Junkyu vẫn vô cùng vô tư ngồi dưới mặt tuyết đắp từng khối tuyết nhỏ lại với nhau tạo thành một khối cầu lớn.

"A Jihoon, em cũng ra đây nghịch tuyết à?"

Hyunsuk trông thấy Jihoon thì vô cùng hào hứng cầm lấy tay anh ngồi xuống mặt tuyết cùng hai người họ. Junkyu nhận ra có người tới thì ngừng lại bàn tay đang bận rộn của mình cậu ngước nhìn anh bằng một cặp mắt tò mò.

Không hiểu sao đối diện với đôi mắt to và trong veo ấy của cậu, Jihoon cảm thấy có chút hơi bối rối. Lần đầu tiên đối diện với một người mang lại cảm giác đơn thuần như vậy khiến cho Jihoon nhất thời không biết nên phải thể hiện thái độ gì.

"Tôi tên Jihoon"

"Em là Junkyu, anh xây người tuyết với em nhé"

Màn giới thiệu gượng gạo cứ như vậy diễn ra, Hyunsuk vốn dĩ ngồi im lặng bỗng bật cười nhẹ, anh vươn tay vò nhẹ mái tóc của Junkyu híp mắt cười.

"Jihoon bằng tuổi em đấy"

Nhận thức được vấn đề, Junkyu ngại ngùng xoa xoa hai bàn tay lại với nhau khuôn mặt cười hối lỗi, hình ảnh mà theo như Jihoon đã nghĩ khi ấy đó là rất đáng yêu.

"Xin lỗi, tại trông cậu trưởng thành quá..."

"Không phải Jihoon trông trưởng thành mà là do em quá trẻ con Junkyu à"

Hyunsuk không bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc, nhận lại chính là cái bĩu môi của cậu nhưng rất nhanh chóng sự chú ý của đứa nhỏ lại chuyển về người tuyết đang đắp dở trước mặt.

Jihoon vốn dĩ không phải là người thích những trò dành cho con nít như thế này, nhưng ngày hôm ấy anh lại thật sự nghiêm túc đắp một người tuyết thật lớn. Jihoon muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn nhìn thấy sự vui vẻ đến từ gương mặt ấy.

"Oa, đẹp thật đó. Nếu không có Jihoon giúp chắc sẽ không xong mất. Cảm ơn cậu nha."

Junkyu vô cùng hào hứng, cậu ôm chầm lấy Jihoon khi họ đang cùng nhau ngắm nghía thành quả của mình. Jihoon đối với cái ôm này có chút bất ngờ, một mùi hương ngọt ngào truyền đến khiến cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cánh tay cũng vô thức mà nâng lên ôm lấy cậu.

| JiKyu | Jihoon x Junkyu - Mi AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ