25. Đã từng ích kỉ

885 90 10
                                    

Junkyu cùng Jihoon cùng tiến lên phía trước, từ đầu buổi đến giờ bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cậu vô cùng chặt chẽ không rời. Daehyun rõ ràng nhìn thấy điều đó nhưng gương mặt không biểu thị cảm xúc gì quá nhiều, chỉ đơn giản là một bộ dáng chờ đợi hai người trước mặt mình.

"Chúng ta kiếm nơi nói chuyện."

Jihoon chỉ đơn giản bỏ lại một câu sau đó nhìn sang nơi khác, duy chỉ có Junkyu là vẫn luôn nhìn người kia. Daehyun cũng không né tránh ánh mắt của cậu thậm chí ánh nhìn của anh còn có chút dịu dàng mang đến sự khó hiểu cho cậu.

"Junkyu cậu đã hết bệnh chưa?"

Một câu hỏi ngoài ý muốn khiến cho ai nghe thấy đều ngẩn người đôi chút, Jihoon vốn dĩ không biết mối quan hệ của hai người họ là như thế nào. Nhưng không nghĩ rằng lại thân thiết đến mức như thế này, Daehyun dường như biết được những việc diễn ra xung quanh Junkyu khiến anh trở nên hiếu kỳ hơn bao giờ hết.

"Tôi...ổn"

Junkyu hạ thấp tầm mắt của mình xuống, cậu vẫn không biết nên bày ra thái độ như thế nào để có thể đối diện với Daehyun...hay còn gọi là Minjoon. Anh trong mắt cậu luôn là một người tốt bụng xuất hiện mỗi khi cậu cần nhưng hiện tại anh lại mang một thân phận khác, mà thân phận này lại mang đến cho cậu không ít những bất an buồn phiền trong thời gian vừa qua.

Một người có thể vừa mang đến cả nỗi đau lẫn xoa dịu như Daehyun thật sự là vô cùng...ấn tượng.

Cả ba người cùng nhau đi đến một quán cà phê gần công ty. Trái ngược với dáng vẻ vô cùng thong thả của Daehyun, Jihoon cùng với Junkyu đều mang những cảm xúc nặng nề của riêng mình. Bàn tay anh vẫn luôn giữ chặt lấy cậu khiến cho Junkyu cảm thấy phần nào an tâm hơn trước đó.

Daehyun nhìn rất rõ cái siết chặt tay của hai người đang ở bên cạnh mình trong lòng không khỏi nở một cái mỉm cười.

Mọi chuyện xem chừng như đã có kết quả của chúng rồi.

Quán cà phê vào giờ này đã không còn quá đông đúc, quả thực là một không gian vô cùng thích hợp cho những cuộc nói chuyện. Bàn tay cậu mân mê mặt ngoài chiếc tách nhỏ cảm nhận hơi ấm đang truyền đến với từng ngón tay. Ánh mắt khẽ liếc nhìn người ngồi trước mặt bất chợt thấy đối phương cũng đang nhìn mình liền bối rối mà rũ mắt xuống.

"Junkyu lúc nào cũng đáng yêu nhỉ"

Một lời khen đột ngột thốt ra khiến cho bất cứ ai cũng phải đứng hình vài giây. Cậu dường như cảm thấy hai má mình đã muốn nóng lên chỉ có thể lắp bắp nói lời cảm ơn sau đó lại như một con mèo nhỏ nhút nhát thu mình lại về phía Jihoon.

"Tôi biết sự xuất hiện của mình nhất định đã khiến cho hai người gặp rắc rối không ít...tôi xin lỗi."

Jihoon bất giác ngẩng đầu lên nhìn Daehyun, vẫn là dáng vẻ của ngày xưa và hiện tại cũng như vậy. Một Daehyun luôn nhìn thấu sự đời và biết tiến biết lùi, chỉ là trong sự việc lần này là do anh đã quá vô tâm mới để mọi thứ kéo dài đến tận ngày hôm nay.

"Không hoàn toàn là lỗi của cậu...Minjoon"

Daehyun bất chợt bật cười khi nghe thấy cái tên ấy. Một cái tên tưởng chừng như đã rất lâu nhưng lại cũng dường như mới đây được sử dụng lại. Tầm mắt của anh vẫn luôn đặt về phía Junkyu người từ lúc đầu vẫn luôn im lặng, trong mắt của Daehyun, Junkyu luôn là một đứa trẻ lương thiện. Lương thiện đến mức nhận hết tất cả những thiệt thòi về mình, người như vậy Daehyun chính là lần đầu tiên được gặp.

| JiKyu | Jihoon x Junkyu - Mi AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ