15. Rơi xuống vực sâu

780 87 8
                                    

Jihoon vội vàng chạy vào công ty, vừa rồi quản lý gọi điện giọng điệu có một chút nghiêm trọng khiến cho Jihoon đôi phần lo lắng bắt đầu rảo nhanh bước chân hơn về phía khu văn phòng làm việc.

"Em đến rồi à?"

Quản lý vốn đang ngồi ở bàn xem xét một vài giấy tờ trên tay vừa trông thấy Park Jihoon liền buông xuống tập hồ sơ gương mặt có chút nghiêm túc đi về phía cửa ra vào nhìn trái nhìn phải sau đó cẩn thận khép cửa lại. Dáng vẻ cẩn trọng của quản lý khiến cho Jihoon ngày một khẩn trương hơn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương.

"Park Jihoon em có mối quan hệ gì với thực tập sinh này"

Không vòng vo mà ngay lập tức vào ngày vấn đề chính, Jihoon hoàn toàn bất ngờ với việc này nên liền bất động trong chốc lát nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của quản lý mới có thể lấy lại lý trí mà lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói ánh mắt không khỏi nhìn chăm chăm vào tấm hình của Minjoon đang được đặt trên bàn.

"Chỉ là người quen khi trước thôi ạ"

"Người quen à? Có vẻ hai đứa rất thân nhỉ"

Sắc mặt của anh quản lý ngày một xấu hơn liền lật mở tập hồ sơ lục tìm một vài thứ sau đó đặt lên mặt bàn bên cạnh tấm hình vừa rồi. Trong tấm ảnh xét về góc độ chính là chụp lén, hình được chụp khi anh cùng Minjoon đang cùng nhau đi dạo dọc bờ sông hàn tuần trước. Khi ấy chứng đau chân của cậu bị tái phát nên phải vịn lấy một cánh tay của anh, người ngoài nhìn vào chính là dáng vẻ thân mật quá mức bạn bè bình thường. Lúc này Jihoon mới ngẩn người nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, đại não của anh trống rỗng không còn chứa đựng bất kỳ từ ngữ nào để có thể bao biện.

"Anh biết chuyện của em và Junkyu. Về mặt quy tắc chuyện của hai đứa là không nên xảy ra nhưng anh vẫn chấp nhận để hai đứa ở cạnh nhau, lần này lại xuất hiện thêm một người khác nếu mọi thứ vở lỡ ra sẽ mang đến hậu quả như thế nào em không nghĩ đến sao?"

Park Jihoon đứng cúi gằm mặt nhận hết những lời chỉ trích của quản lý, trong thâm tâm của anh biết tất cả những gì quản lý nói là đúng, là hợp lý. Chuyện của anh cùng Junkyu kéo dài được đến ngày hôm nay là một phần nhờ anh quản lý bao che với công ty bọn họ mới có thể thuận lợi ở cạnh nhau đến tận ngày hôm nay. Không cần phải nói thêm điều gì, chuyện mà Jihoon đã làm ra chẳng khác nào giọt nước tràn ly không thể nào chấp nhận được.

"Anh sẽ không nói thêm điều gì, em là trưởng nhóm, anh nghĩ em sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề"

Không nán lại thêm phút giây nào, anh quản lý vội vàng thu gom giấy tờ cùng hai tấm hình trên bàn bỏ vào túi xách của mình rời khỏi phòng bỏ lại một Park Jihoon vẫn đứng như trời trồng, bàn chân như bị chôn chặt dưới đất không cách nào di chuyển được. Jihoon cảm thấy hô hấp của mình có chút nặng nề, bàn tay cào cào mái tóc khiến chúng rối tung lên hòng tìm lại cảm giác tỉnh táo phần nào.

Anh rút điện thoại từ trong túi quần mở hộp tin nhắn lên, tin nhắn anh dặn dò Junkyu về nhà cẩn thận vẫn chưa được xem. Có lẽ sau khi anh rời đi đã khiến cậu buồn rất nhiều, nếu là ngày bình thường Junkyu đều sẽ xem tin nhắn rất nhanh và chưa bao giờ để anh phải đợi cả. Junkyu là một người rất nhạy cảm, dù rằng vẻ bề ngoài cậu thể hiện ra chính là vô tư vô lo nhưng lại càng chứng tỏ bản thân mạnh mẽ thì tâm hồn càng nhiều sự tổn thương vì họ chưa bao giờ thể hiện điều ấy ra để người khác biết đến và an ủi họ để rồi dần dà những tổn thương chưa bao giờ được chữa lành ấy sẽ ngày một chồng chất lên nhau tạo thành một vết thương lớn không biết đến khi nào mới có thể lành lại.

| JiKyu | Jihoon x Junkyu - Mi AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ