Ngà theo bước đội trưởng đến khu tập trung của quân đội. Sương mù dày đặc như nó đang đè lên những tán lá, hơi ẩm của rừng hiện lên rõ rệt trên các thân cây. Trên những tán lá cây còn động lại vài giọt nước. Tiếng lá cây xào xạc do tác động của gió dường như đang cố phá tan đi sự yên tĩnh của khu rừng này.
Ấy vậy mà, một nơi nào đó trong khu rừng, các chú lính vẫn đang chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các chú ai đều làm việc nấy, lâu lâu lại cùng chọc ghẹo nhau vài câu rồi cười phá lên. Bởi các chú hiểu, đã đến nơi biên cương thì không có gì đáng sợ, chỉ có sự lạc quan mới giúp họ trong tình cảnh này...
Giới thiệu với mọi người, đây là Ngà. Bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc tại đây. Nếu như mọi người bị thương thì cô ấy sẽ phụ trách việc chữa trị cho mọi người. - Chỉ huy nói
Mong mọi người giúp đỡ ạ! – Ngà nói
Mọi người cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Ngà thấy một người con trai nhìn có vẻ quen quen... A! Thì ra là anh Sẹo. Không biết sao mà kể từ khi nhìn thấy anh trong ảnh , cô cứ nghĩ tới anh hoài… Có lẽ… cô thích anh rồi chăng?
Ngà đi lại chỗ anh, cô hỏi: Anh có phải anh Sẹo con bác Sáu không ạ?
Ủa bộ em biết mẹ anh hả? - Sẹo nhạc nhiên hỏi
Dạ bữa em có đi phát thuốc cho mẹ cho anh đó. – Ngà nói
Vậy hả em, má anh có khỏe không em? – Sẹo hỏi
Bác khỏe lắm anh, mà bác có cho em coi hình anh đó, nhìn anh đẹp trai hơn trong hình nhiều. - Ngà nói
Cảm ơn em. – Sẹo ngại ngùng nói
Ấy chà chà, hai đứa bây nói gì mà có vẻ mờ ám dữ! – Nghĩa nói
Có… có gì đâu anh… tụi em nói chuyện chơi chơi à. – Sẹo nói
Í, anh có phải anh Nghĩa không? – Ngà hỏi
Ủa em biết anh hả? – Nghĩa hỏi
Em có quen với Ngọc đó anh , bữa đám cưới hai người em còn tới dự nữa mà! – Ngà nói
Cỡ này em có gặp Ngọc không em? - Nghĩa hỏi
Em đi làm về hay ghé thăm Ngọc lắm! – Ngà nói
Vậy hả em, Ngọc với bé Nụ có khỏe không em? – Nghĩa lo lẳng hỏi
Ngọc với bé Nụ khỏe anh, mà bé Nụ cỡ này quấn mẹ lắm anh ạ. – Ngà nói
Vậy hả em, à chừng nào em gặp Ngọc thì đưa cái này cho Ngọc dùm anh, nói với cổ là anh cho Nụ đó. – Nghĩa đưa chiếc kẹp bằng gỗ cho Ngà
Dạ, mà kẹp đẹp quá anh! Bộ anh làm cho Nụ hả? – Ngà nói
Ừ, anh làm cho Nụ… Không biết sao anh cứ có cảm giác như mình sắp đi đâu xa lắm vậy… Nào em gặp Ngọc thì nói dùm anh là anh nhớ hai mẹ con lắm! – Nghĩa nghẹn ngào nói
Giữa buổi trưa oi bức, Ngọc đang gánh khoai về nhà… Thiệt tình, mấy bữa nay bán buôn ế ẩm, Ngọc rầu… Bé Nụ thấy mẹ về thì bò bò lại với mẹ, giơ tay đòi mẹ bế.
Ngọc ẵm Nụ lên nựng nựng má bé vài cái rồi nói: Nụ ở nhà ngoan quá ta, mẹ đang mệt thấy Nụ cái mẹ khỏe liền.Hai mẹ con đang giỡn với nhau thì Ngà tới...
Cô Ngà tới thăm hai mẹ con đây, Nụ ngoan cho cô ẵm miếng nào. - Ngà cười rồi ẵm Nụ
Bữa chị có nói chuyện với anh Nghĩa. - Ngà nói
Ảnh có khỏe không chị? - Ngọc sốt ruột hỏi
Ảnh khỏe lắm em, ảnh nói nhớ hai mẹ con em lắm. - Ngà nói
À Nụ ơi, con coi ba con cho con cái gì nè! - Ngà đưa cái kẹp cho Nụ, Nụ cầm rồi cười cười có vẻ khoái lắm!
À mà ảnh còn dặn em phải biết chăm sóc cho bản thân mình, đừng có mà cố sức không đổ bệnh đó. - Ngà nói
Dạ em biết rồi. chị. - Ngà rưng rưng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mơ
Short StoryTừ năm 1955 - 1975 là giai đoạn kháng chiến khốc liệt nhất trong các cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Nhân dân ta đã phải trải qua 21 năm sống trong chiến tranh, chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực và vất vả... Và cũ...