Cái chết của anh Nghĩa, cái chết của Jame, cái chết của những người lính, người dân vô tội... Đã có biết bao sinh mạng đã phải ra đi bởi vì chiến tranh.
Sẹo nhìn qua nhìn lại mà lòng chua xót, những anh em cùng nhau kề vai sát cánh ngày nào mà giờ đây đã đi xa!
Nay anh và Ngà đi về thăm mẹ, mẹ anh thấy vậy chứ thương Ngà lắm! Mẹ anh giục anh mau đánh thắng rồi lấy vợ để mẹ mau có cháu mà ẵm bồng chứ tuổi mẹ già rồi. Anh chỉ cười cười. Mẹ anh đi vô trong nhà lấy ra một bộ áo dài màu đỏ rất đẹp, mẹ nói bộ đồ cưới này mẹ mặc hồi mẹ lấy ba anh giờ anh chuẩn bị lấy vợ thì mẹ tặng nó cho vợ anh. Ngà có vẻ thích bộ áo dài đó lắm! Mẹ anh đi coi ngày thì bà bói nói tháng sau là tháng tốt nên làm đám hỏi, vậy là anh sắp được lấy Ngà rồi, anh nôn lắm!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ Nụ đã 3 tuổi rồi, Nụ càng lớn càng giống mẹ. Nó giống mẹ nó cái đôi mắt buồn da diết, giống cái sự chịu khó làm lụng, thật thà chất phác. Buổi sáng mẹ nó đi chợ nó đòi đi theo, mà kể từ lúc cho nó đi theo thì Ngọc bán đắt dữ lắm! Nó thích cái kẹp mà ba nó tặng nó lắm, đi đâu nó cũng đeo chiếc kẹp đó ở trên đầu. Nó thích đi học dữ lắm, mà khổ nỗi mẹ nó không có đủ tiền để cho nó đi học. May sao có cô Marie, cô nghe Ngọc kể vậy thì thấy thương nó, nên bữa nào đi làm về cô cũng tranh thủ chạy lại để kèm Nụ học.
Người ta kêu Ngọc hãy đi thêm bước nữa đi, nhưng em không chịu. Em bảo suốt cuộc đời này em chỉ thương mỗi chồng em thôi, ngoài anh Nghĩa ra thì suốt đời suốt kiếp này em không thương ai khác nữa hết! Bà con nhìn em mà đau lòng, thiệt tình! Sao mà số con nhỏ khổ quá...
Rồi một ngày nọ, em đi mần ruộng về thì em trúng phải ổ mìn. Khi bà con đi đến đỡ em dậy thì em đã từ giã cõi trần này rồi. Em ra đi nhưng nhìn em lại thanh thản đến lạ lùng… Có lẽ ở nơi nào đó em đã lại anh Nghĩa của em rồi chăng? Nhưng em ơi em à, em đi rồi thì bé Nụ phải biết làm sao đây!
Từ lúc Ngọc mất cho tới nay cũng gần được tuần rồi… Bé Nụ hồn nhiên nói: Mẹ Ngọc đi Nụ buồn lắm, nhưng Nụ biết mẹ sẽ đi gặp ba nên Nụ không có buồn. Kể từ lúc ba Nụ bỏ mẹ con Nụ đi ngày nào mẹ cũng buồn, tối nào mẹ cũng đứng trước bàn thờ của ba mà khóc hết trơn. Tuy mẹ bỏ Nụ đi nhưng Nụ không giận mẹ đâu. Chỉ cần mẹ vui thì Nụ cũng vui!
Bà con ở đây đau lòng mà nhìn Nụ mà đau lòng, họ thương Ngọc 1 thì phải thương Nụ tới 10. Hồi Nụ mới thôi nôi nó đã phải mất cha, giờ nó lên 5 thì mẹ nó mất… Thương nó cái sự mất mát tình thương của ba lẫn mẹ, thương nó cái sự hiểu chuyện đến đau lòng…
Ngà đang băng bó cho các chiến sĩ, trong trận chiến vừa rồi họ bị thương nặng lắm! Ngà xót xa nhìn anh Sẹo bị bắn trọng thương ở bả vai, cô vừa khóc vừa băng bó cho anh. May mắn sao không có ai bị thiệt mạng gì trong cuộc chiến này…
Anh đó phải mau khỏe nha, cả mấy anh nữa mọi người phải mau khỏe để dự đám cưới của tụi em đó nhe! - Ngà nói
Sẹo tiễn Ngà lên xe. Sẹo nói: Em ráng giữ sức khỏe nhe em, thời gian tới bọn anh phải đi xa, có thể lâu lắm mới về được em à!
Em biết rồi, mà anh hứa với em đi. Hứa với em sẽ ở bên em suốt đời anh nhé! - Ngà nói
Anh hứa với em, em cũng hứa với anh nhé! - Sẹo nói
Được rồi em hứa với anh, thôi tạm biệt anh em đi đây. - Ngà nói rồi đi lên xe
Sẹo nhìn theo chiếc xe chở Ngà chạy đi… ‘’ ĐÙNG’’ chiếc xe cán phải ổ mìn nổ tung ra, anh hét toáng lên vội chạy đến đỡ lấy Ngà.
Nhìn thân ảnh nhỏ trong vòng tay anh, anh lay lay em tỉnh dậy. Nhưng thân thể em đã lạnh ngắt từ lúc nào, người con gái anh thương đã rời bỏ anh mà đi… Em kì quá! Cô dâu của anh ơi, em hứa sẽ ở bên anh suốt đời mà sao giờ lại bỏ anh mà đi hả em? Em à… sao em lại bỏ anh đi vậy em…
Mấy anh em bảo anh hãy mạnh mẽ lên, họ bảo anh phải mạnh mẽ lên thì mới trả thù được cho em, em à! Em hãy an nghỉ đi nhé em, anh hứa với em anh sẽ đánh thắng được bọn để trả thù cho em, cho ba mẹ em, cho cả những linh hồn vô tội đã khuất nữa…
Anh nhớ em lắm! Nhớ cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, nhớ cái lúc mà em hết lòng chữa trị cho những bệnh nhân, nhớ cái món cá kho tộ mà em làm cho anh, nhớ lúc mà em mặc thử chiếc áo cưới, lúc đó em thật xinh đẹp… Vậy mà cớ sao giờ em lại bỏ anh mà ngủ lâu đến như vậy em à… Nhưng dù có ra sao đi nữa, anh vẫn cứ một lòng một dạ mà thương em!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mơ
Short StoryTừ năm 1955 - 1975 là giai đoạn kháng chiến khốc liệt nhất trong các cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Nhân dân ta đã phải trải qua 21 năm sống trong chiến tranh, chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực và vất vả... Và cũ...