Ngay từ lần đầu gặp Jame, em đã yêu anh rồi.
Nhưng em vừa nhìn đã biết là anh thương Ngà rồi… Nên em chỉ có thể lặng lẽ ôm nỗi tương tư đó vào trong.
Ngày nghe tin Ngà và Sẹo quen nhau, em vừa vui mà lại vừa buồn! Em vui vì Ngà đã tìm được hạnh phúc cho mình, buồn vì em biết rằng người em yêu sẽ đau lòng lắm!
Gửi anh,
Mỗi khi anh buồn thì sẽ đi đến mộ của cha anh mà khóc. Em nhìn anh mà tim em như thắt lại… Anh đau lòng khi người anh thương đã tìm được tình yêu của đời mình, còn em thì đau lòng khi nhìn anh đau khổ vì cô ấy.
Em đã từng nghĩ chắc đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, em cứ nghĩ như vậy nhưng chẳng biết từ lúc nào mình lại yêu anh nhiều đến thế! Khi em mới sinh ra thì đã bị ba mẹ bỏ rơi, em được các sơ ở trong nhà thờ tìm thấy và cưu mang em, em từng nghĩ cuộc đời của mình chẳng có gì là hạnh phúc cả cho đến khi gặp được anh. Em quyết định trở thành một y tá giống như Ngà chỉ vì muốn gặp được anh…
Trong giây phút nhìn anh đau lòng em đã nói ra bí mật mà mình đã giấu kín suốt 5 năm nay, cảm giác như lúc đó gánh nặng trong em đã nhẹ bớt đi được phần nào. Em không mong anh sẽ chấp nhận tình cảm của em, em chỉ hy vọng anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, anh nhé! Cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu một người là thế nào...
Thương anh
MarieAnh đọc bức thư mà em viết mà lòng lại xót xa. Em à! Hà cớ gì mà em lại yêu người như anh chứ! Anh không xứng đáng với tình cảm của em, Marie à… Khi nhận ra mình đã yêu em thì mọi chuyện có lẽ đã muộn rồi em à! Ngày mai anh chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, có lẽ lần này anh đi rồi khó có thể trở về được…
Tim em như thắt lại khi hay tin anh bị bọn nó bắt, Sẹo nói với em anh là gián điệp được tổ chức cài vào, trong lúc đang đánh cắp thông tin của chúng nó thì anh đã bị bọn nó bắt.
Một tiếng đùng thấu trời, tay em vừa run rẩy đang cầm bông băng để băng bó cho bệnh nhân, em sợ… em sợ lắm! Nhỡ như đó là anh thì em phải làm sao đây.
Hai ngày sau, điều em sợ nhất đã xảy ra. Ngà đưa hũ tro cốt của anh cho em, em nhìn hũ tro cốt của anh mà bần thần. Trời ơi, tình yêu của em… cả thế giới của em, sao anh nỡ bỏ em mà đi. Ngà đưa cho em bức thư, bảo là thư của anh viết cho em. Bàn tay em run rẩy mà mở bức thư của anh ra.
Gửi em
Em à! Anh xin lỗi vì anh không thể ở bên em, không thể đáp lại tình cảm của em dành cho anh.Anh đã từng rất hận em bởi vì chính cha em đã giết chết ba mẹ anh. Có lẽ em không biết nhưng ba năm về trước anh đã vô tình nghe ông ta nói về em, ông ta nói lúc đó ông ta cưới mẹ em về làm vợ nhưng mẹ em lại sanh ra con gái vì thế nên ông ta đã giết chết mẹ em và sai bà vú giục em xuống sông, có lẽ vì vú thương em nên đã bỏ em ở gần mé sông. Anh từng hận em vì em mang trong mình giọt máu của ông ta nhưng càng tiếp xúc với em thì anh nhận ra rằng mình đã sai. Em là một cô gái ngây thơ và trong sáng, em chẳng giống như ông ta. Khi nhận ra mình đã thương em thì mọi chuyện có lẽ đã muộn rồi…
Anh mất đi ba, mất đi mẹ , mất đi căn nhà của mình và ngay tới người anh từng yêu cũng bỏ đi mất! Anh sợ, anh sợ lắm! Lỡ như em ở cạnh anh mà lại bỏ anh đi mất thì anh biết phải làm sao đây.
Em à! Anh thương em nhiều lắm nhưng số phận nghiệt ngã khiến hai ta không thể ở bên nhau em à. Em à! Nếu như có kiếp sau thì anh ước mình có thể trở thành một người bình thường, đến lúc đó… đến lúc đó em hãy gả cho anh, em nhé!
Thương em
SángEm không thể kìm được những giọt nước mắt khi xem bức thư mà anh viết. Là anh nói đó nhé! Anh nói là kiếp sau anh sẽ lấy em làm vợ đó… Em thương anh nhiều lắm!
Người ta hay nói là tình yêu đầu đời nó không có kết cục tốt đẹp đâu! Vậy mà em đâu có tin... bây giờ thì em tin rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mơ
Short StoryTừ năm 1955 - 1975 là giai đoạn kháng chiến khốc liệt nhất trong các cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Nhân dân ta đã phải trải qua 21 năm sống trong chiến tranh, chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực và vất vả... Và cũ...