Mùa xuân năm 1975… Đất nước ta đại thắng
Các anh em chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, nếu như chúng ta thành công thì có thể lấy lại nền độc lập cho nước nhà rồi!
Chiến trường đẫm máu, người thì đã bị bắn vào tay, người bị bắn vào vai vào chân, ai nấy đều bị thương rất nặng. Nhưng họ nhất định không từ bỏ, họ sẵn sàng đổi lấy cái mạng này để bảo vệ cho Tổ quốc…
Chúng nó bắn đạn qua lỗ châu mai, thiệt là khốn nạn quá mà… Trong giây phút các anh em dường như không thể cầm cự nổi thì Tèo… Anh ấy đã bị thương toàn thân, anh không chần chừ gì mà dùng thân mình lấp lấy lỗ châu mai. Anh chỉ có thể giúp các chú được nhiêu đây thôi, các chú hãy giành lấy chiến thắng nhé! – Tèo nói rồi ra đi, thân anh đã lấp đi lỗ châu mai đó, anh đã ngăn bọn chúng không thể bắn để tiêu diệt quân ta…
Hồi nãy Sẹo bị bắn ở bả vai, anh bây giờ sắp không cầm cự nổi nữa rồi! Nhưng anh phải cố gắng lên, chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ chiến thắng…
Hoan hô, hoan hô chúng ta đã chiến thắng rồi. - Các anh em như gục xuống nhưng họ vẫn mừng rỡ mà vui mừng
Em à, em có thấy không. Anh đã trả thù cho em được rồi nè, anh sẽ đi đến gặp em ngay em nhé! - Sẹo nói rồi nhắm mắt ra đi, anh ra đi một cách thanh thản như thể chẳng vướng bận điều chi…
5 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1945, quân ta từ 5 hướng đồng loạt tiến công vào nội đô Sài Gòn. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe và chạy lên nóc Dinh Độc Lập và cắm lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu giây phút thiêng liêng của dân tộc. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ mang lại thắng lợi vẻ và giành lại độc lập cho nước nhà. Để có được một đất nước độc lập như hôm nay thì đã có vô số người đã hy sinh, con số đó lên đến 4,21 triệu người…
Hôm nay các chú lính được đi về, bà con ai nấy đều nươm nướp đi ra trước đầu làng, họ ngóng chồng, ngóng con họ, bà cũng ngoái đầu mà nhìn theo… Bà ngóng hoài ngóng mãi mà không thấy thằng sẹo của bà đâu, chắc có lẽ nó đi sau cùng chăng?
Bỗng có một chú lính đi lại gần bà, chú đưa cho bà một hũ tro, bà đứng hình ngay tại đó, đôi mắt chú ngấn lệ mà nói với bà: Bà ơi, Tổ quốc này nợ bà một lời xin lỗi! Cũng như nợ bà một lời cảm ơn, cảm ơn vì bà đã sanh ra một anh hùng. - Chú nói rồi chấp tay chào bà
Nhìn người ta ôm chồng, ôm con, hôn lên đôi má đỏ ngày nào. Trên tay và trên cả mặt các chú đầy những vết thương, dán đầy những miếng băng dán nhưng nhìn sao thì các chú ta ai cũng rơm rớm nước mắt khuôn mặt mang đầy vẻ hạnh phúc vì các chú đã được đoàn tụ với gia đình.
Tiếc thật… Bà cũng muốn được ôm, hôn lên gò má của thằng Sẹo. Nhưng mà giờ nó lại nằm trong cái hủ tro này! Trời ơi là trời, con ơi là con, thằng con bà đứt ruột đẻ ra, dành cả cuộc đời của mình mà nuôi nấng, sao mày nỡ bỏ mẹ mà đi hả con…
Ông bà ngoại mày vì không có miếng ăn để sống mà chết, thằng cha mày thì đi đánh cá gặp trời giông gió nước lũ cuốn trôi không thấy xác, con dâu thì cán phải ổ mìn mà mất, mà giờ tới cả mày cũng muốn bỏ má mà đi hả Sẹo.
Con cái mà mất đi cha mẹ thì gọi là mồ côi, vợ mà mất chồng thì gọi là góa phụ, còn cha mẹ mà mất con… chẳng thể có nỗi đau nào có thể diễn tả nỗi cái sự mất mát ấy! Bà mất đi tất cả, cứ tưởng sẽ có thằng con ở bên cạnh mình an ủi tuổi già, vậy mà giờ chỉ còn mỗi bà một thân một mình.
Hồi nãy chú lính có đưa bà bức thư mà thằng Sẹo viết, bà mở ra mà đọc:
Gửi mẹ,
Mẹ à, con bất hiếu vì không thể chăm sóc được cho mẹ. Con không thể mang đến cho mẹ một cô con dâu, một đứa cháu nội cho mẹ ẵm bồng. Khi ở trên chiến trường, con đã quyết tâm sẽ cố gắng hết mình vì Tổ quốc! Mẹ hãy nhớ chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt, có thể lần này đi rồi con không thể trở về được nữa. Một lần nữa con xin lỗi mẹ thật nhiều mẹ nhé!
Con của mẹ
Sẹo
Mười tám năm sau, bé Nụ ngày nào thấm thoát đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, Nụ bây giờ giống y như đúc mẹ nó vậy. Nụ được Marie chăm sóc và nuôi em lớn khôn như bây giờ, em thương Marie như mẹ em vậy, đôi lúc nhìn Marie em lại thấy đau lòng cho Marie… Đã mấy chục năm trôi qua, vậy mà Marie cứ nhớ thương người cô yêu như thuở ban đầu…Em đến thăm mộ của mẹ Ngọc, mỗi khi đến thăm mẹ em thường ở đó nói chuyện với mẹ rất lâu, em nhớ hồi đó mẹ chải tóc cho em, mẹ thắt bím cho em, em phụ mẹ đi bán… Lòng em lại nhớ mẹ da diết. Còn ba Nghĩa của em nữa, tuy em chẳng bao giờ có thể gặp được ba, nhưng em biết là ba thương em nhiều lắm! Bây giờ em vẫn còn kẹp lên tóc chiếc kẹp mà ba em đã tự tay làm nó ngày nào.
Em bây giờ đã là một giáo viên, em luôn dạy cho các học trò của em biết rằng: Để có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như ngày hôm nay thì đã đổ biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt của ông cha ta thời xưa.
_________________________________
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình, truyện của mình đến đây xin được kết thúc, xin cảm ơn các bạn nhiều ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mơ
Cerita PendekTừ năm 1955 - 1975 là giai đoạn kháng chiến khốc liệt nhất trong các cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Nhân dân ta đã phải trải qua 21 năm sống trong chiến tranh, chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực và vất vả... Và cũ...