Nghĩa chuẩn bị lên đường để đi đưa thư, hôm nay anh thấy trong lòng mình nao nao làm sao! Chỉ huy nói với anh là anh đưa thư lần này xong thì sẽ cho anh nghỉ một tuần để về nhà thăm vợ con...
Anh vui lắm, bé Nụ cỡ này chắc đã lớn rồi, bữa nghe Ngà nói Nụ đã mọc răng rồi! Anh sẽ cố gắng làm xong để về thăm con, thăm vợ....
Nụ ngoan nha, nín đi mẹ thương. - Ngọc sốt ruột dỗ Nụ
Hồi nãy có tiếng súng... Một tiếng "đùng" thấu trời... Nụ đang ngủ nghe tiếng súng nên khóc suốt miệng thì bập bẹ kêu: ba... ba. Ngọc thấy sốt ruột lắm! Em sợ... Em sợ lắm... Lỡ như người vừa bị bắn là... chồng em thì sao...
Mà nghĩ lại thấy tuổi thân chứ! Em cũng lấy chồng như bao người cơ mà, sao gia đình người ta hạnh phúc như thế còn nhìn lại em thì... Ngọc mỉm cười chua xót
Ngọc ơi... Ngọc ơi Ngọc. - Tiếng ông Bảy hét thất thanh ở đầu làng
Có chuyện gì hả chú. - nghe tiếng ông bảy em lật đật chạy từ sau nhà ra, trên tay em còn đang ẵm bé Nụ còn đang lim dim ngủ
Thằng Nghĩa nó bị người ta. bắn chết, bây giờ xác nó bị người ta quăng dưới sông Hà Giang, nước nó cuốn đi rồi con... - Ông Bảy nhìn em rơm rớm nước mắt mà nói
Em không nghe lầm chứ... Chồng em... Trời ơi... Anh nỡ lòng nào mà bỏ mẹ con em mà đi hả anh... Em mất anh rồi... Mai này em biết sống làm sao đây...
Em vừa hay tuổi trăng tròn, chồng em đi chinh chiến cho cái nước Nam này bỏ vợ dại con thơ ở cái vùng đất mà cơm một bữa cũng không có.
Chồng em đi từ khi bé Nụ mới lọt lòng, chỉ ở chưa được một tháng rồi đi. Chồng em đi hứa sẽ trở về, vậy mà em đợi hoài trước cổng làng mà có thấy đâu.
Rồi ngày hay tin anh mất... Em như chết trân tại đó... Người ta nói bọn nó giết anh rồi quăng xác anh xuống sông... Nó giết anh rồi đến cả xác anh cũng không cho em gặp anh nữa...
Anh à.... Em ... Em thương anh lắm! Vậy mà ông trời lại trớ trêu... Đưa anh rời xa. em... Thật lòng thì... Em muốn đi theo anh cho rồi đi... Nhưng em đi rồi thì còn bé Nụ... Ai sẽ nuôi con của hai đứa mình đây... - Ngọc đứng trước bàn thờ của Nghĩa mà khóc
Mất anh rồi em như mất đi một nửa thế giới vậy, giờ em chỉ còn mỗi bé Nụ thôi...
Bọn lính Mỹ đi tới em giấu bé Nụ dưới hầm... Em vừa khóc vừa nói: Nụ ngoan... Con không được khóc đâu nhé... Nụ ngoan ngoãn gật đầu
Á.. Mấy người làm gì vậy. - Ngọc hét toáng lên...
Em như muốn chết quách đi cho xong... Bọn nó giết chồng em, bây giờ nó cũng muốn giết luôn em! Cái bàn tay dơ bẩn đó, chúng nó chạm vào người em, chúng nó dùng những lời tục tĩu lăng mạ em, và cả những con người hiền hậu nơi đất Nam này!
Nó bảo nước Nam sẽ là của nó!
Em hận nó! Cũng hận luôn cả em.
Nó hãm hiếp em... Nhục nhã quá... Thật là muốn chết đi cho xong... Anh à... Đợi khi nào bé Nụ lớn rồi em sẽ đi theo anh, anh nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mơ
Short StoryTừ năm 1955 - 1975 là giai đoạn kháng chiến khốc liệt nhất trong các cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Nhân dân ta đã phải trải qua 21 năm sống trong chiến tranh, chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực và vất vả... Và cũ...