Sẹo theo bước anh em đi lên chiến trường, thú thật thì... anh không nỡ bỏ mẹ mà đi, anh thương mẹ lắm... Nhưng Tổ quốc đã gọi tên anh, đất nước này cần anh...
Chợt có người đặt tay lên vai anh khiến anh giật mình, à thì ra là anh Nghĩa. Nghĩa năm nay 22 tuổi, là thầy giáo dạy học ở làng này, nghe nói vợ anh mới sanh con mà?
Nghĩa vỗ về vai an ủi Sẹo: Thôi đừng buồn nữa mày à, anh em mình sau này sát cánh cùng nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mày hé!
Sẹo cười cười nói: Tất nhiên rồi anh, được bảo vệ Tổ quốc như vậy em vui lắm... Nhưng em lo cho mẹ lắm! Mùa mưa sắp tới rồi, lỡ trái gió trở trời mẹ bệnh thì em biết phải làm sao đây...
Nghĩa nói: Chú em đừng có lo quá, anh có dặn Ngọc rồi, có gì thì Ngọc để ý mẹ dùm chú cho.
Sẹo nói: Cảm ơn anh nhiều lắm!
Nghĩa cười nói: Ơn nghĩa gì mày ơi, anh em với nhau cả mà.
Nghe nói vợ anh mới sanh, có khỏe không? - Sẹo hỏi
Vợ anh khỏe cảm ơn mày, vợ anh sanh con gái đó, anh đặt tên con bé là Nụ, tay nó có chút xíu à nhìn thấy ghét lắm! Nào tụi mình đánh thắng trở về thì anh ẵm nó cho chú xem. - anh rưng rưng nói
Hai anh em nói chuyện một hồi thì đã đến nơi, đội trưởng hướng dẫn và sắp xếp công việc cho lính mới. Sẹo được phân công canh giữ ở phía cánh rừng, còn anh Nghĩa được giao cho nhiệm vụ đi liên lạc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mơ
Cerita PendekTừ năm 1955 - 1975 là giai đoạn kháng chiến khốc liệt nhất trong các cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Nhân dân ta đã phải trải qua 21 năm sống trong chiến tranh, chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực và vất vả... Và cũ...