Anh Nghĩa mất cũng gần được một tuần rồi! Nhưng Sẹo cứ ngỡ như mới gặp anh hôm qua. Nhớ lắm ngày đầu tiên đi lính, chính anh đã an ủi nó, bắt chuyện với nó… Nhớ lắm những lúc được nghỉ ngơi anh sẽ trò chuyện với nó, hai anh em sẽ cùng tâm sự với nhau thật vui… Ấy vậy mà… giờ anh đã chia xa nó… chia xa những người anh em nơi chiến trường này… Cả đội đã hứa với anh rồi, em và các anh nhất định sẽ giành được độc lập để trả thù cho anh, cho nên anh hãy an nghĩ nhé.Cả tuần nay Jame cứ như người mất hồn vậy… Kể từ khi anh thấy cái chết của Nghĩa… Hình ảnh lúc anh ngã quỵ xuống đất từ giã cõi trần này… tim anh như thắt lại. Anh trách bản thân mình… tại sao anh không làm gì để bảo vệ anh ấy cơ chứ! Trước khi chết Nghĩa có lén nhét vô túi áo anh một mảnh giấy… Nghĩa thì thầm vào tai anh: Anh biết chú là Việt gian… nhưng nếu chú thương anh thì đưa tờ giấy này cho thằng Sẹo dùm anh với… Nghĩa xong thì rồi buông tay anh ra rồi nhắm mắt…
Kí ức năm đó của anh bỗng ùa về… Lúc đó, anh vừa thi đỗ vào tú tài hai, anh đã có thể có một tương lai sáng lạng, có một gia đình hạnh phúc… Tuy ba anh là Việt Cộng nhưng mỗi khi về thăm nhà thì ba quan tâm anh nhiều lắm, anh thương ba và mẹ anh vô cùng… Rồi một ngày nọ, bọn giặc đó đã bắt ba anh… Chúng nó đánh đập ba anh dã man vô cùng. Chúng nó tới nhà anh, giết đi người mẹ yêu quý của anh, chúng nó phỏng hỏa cả căn nhà của anh… Chúng nó đe dọa anh, bắt anh kí bản cam kết sẽ trở thành lính của chúng nó… Anh không chịu nhưng chúng nó đe dọa anh. Nếu như anh không kí thì chúng nó sẽ giết ba anh…
Anh cắn răng mà kí bản cam kết đó, vì ba anh, anh có thể làm tất cả! Anh nói với chúng nó hãy cho anh gặp ba.
Chúng nó đưa anh đến nơi giam giữ những người lính mà chúng nó đã bắt được, mùi gỉ sắt của máu nồng nặc ở nơi đây. Những tiếng thét thê lương của những người phạm nhân… chân họ bị thứ đồ nhọn hoắt đâm vào, chúng nó còn không bằng cầm thú mà ra sức tra tấn, đánh đập họ… Suy cho cùng thì họ có làm gì sai đâu chứ! Họ chỉ đơn giản là bảo vệ nơi mà họ sinh ra thôi mà…
Chúng nó đưa ba anh ra, anh nhìn ba mà xót xa! Tay… tay của ba anh đã bị chúng nó chặt đứt rồi! Chúng nó đưa ba anh đi đâu vậy? Chúng nó đưa anh vào khu vực vắng vẻ… Anh bảo chúng nó thả ba anh ra nhưng chúng nó lại trói anh vào góc cây. Đùng một tiếng, hình ảnh người đàn ông gầy gò nhìn anh mà ngã xuống đất. Ba… ba anh bọn nó nói sẽ không giết ba anh mà! Anh mất đi nhà, mất đi mẹ bây giờ đến cả ba anh cũng bị bọn nó giết…
Phải rồi anh không phải là Jame... Anh chỉ là thằng Sáng con của ông bà Bảy mà thôi. Anh sẽ đánh cắp thông tin của bọn nó để trả thù cho ba mẹ anh.
_________________________________
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ! Tuy là lần đầu mình viết truyện nhưng được các bạn ủng hộ vậy mình rất vui. Mình sẽ cố gắng ra chap thật chăm chỉ ạ! ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mơ
Cerita PendekTừ năm 1955 - 1975 là giai đoạn kháng chiến khốc liệt nhất trong các cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Nhân dân ta đã phải trải qua 21 năm sống trong chiến tranh, chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực và vất vả... Và cũ...