#4: Chị Gái Của Hỏa Quyền

906 94 3
                                    

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

"Này Ace, đang nghĩ gì đấy?"

Vị đầu bếp của băng Râu Trắng hỏi cậu em đang lắc lư trên thành tàu. Thằng nhóc này vào băng cũng được hơn một tháng rồi, và hiếm khi nào thằng nhóc im lặng như lúc này. Nhóc người lửa cứ yên lặng nhìn về phía mặt trời mọc.

Vài sợi tóc đen bay phấp phới trong gió. Mùi mằn mặn của biển, cảm giác man mát của gió trời lúc nào cũng khiến tâm trí cậu bình tĩnh sau những cơn ác mộng dai dẳng.

"Không có gì đâu," Ace khẽ cười, đôi mắt đen láy vẫn nhìn về phía đông, nơi ngọn núi quê mình, nơi cậu có một đứa em trai ngây thơ, một chị gái Thiên sứ đúng nghĩa, một gia đình sơn tặc dù lúc nào cũng cáu gắt nhưng chỉ cần cậu có chuyện gì là sẵn sàng xả thân giúp đỡ, "Chỉ là muốn hóng gió thôi."

Nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, chợt Ace nhớ tới lần đầu tiên gặp bà chị nhà mình. Từ trên trời, một bóng trắng xuất hiện, rồi lao vút xuống, đè bẹp lên cậu em út cao su nhà họ. Lúc ấy cứ ngỡ là kẻ bên Bluejam, ai dè lại là một bà chị lùn tịt nghiện đồ ngọt, hơn nữa còn có tính thù dai và nghiện giả bộ đứng đắn.

"Lại nhớ nhà à?"

"Hả?"

"Đừng chối, cái mặt đó rõ là đang nhớ nhà."

"Gì, lộ rõ vậy à?"

Ace phì cười, đôi mắt đen láy híp lại, cong cong thành vầng trăng khuyết. Nhìn cậu lúc này thật trẻ con, không còn bộ dạng của Hỏa Quyền mạnh mẽ nữa, mà chỉ còn một Portgas D. Ace đầy vui vẻ và trẻ con của gia đình Râu Trắng.

Phía xa xa, một con phượng hoàng xanh xuất hiện. Nó phi thẳng về phía con tàu lớn, rồi từ từ biến đổi. Con phượng hoàng xanh xinh đẹp bỗng trở thành một gã đàn ông cao lớn với mái tóc vàng hình thù kỳ lạ. Hắn nhìn bộ dạng ngơ ngác của Hỏa Quyền nhỏ, không biết nên nói gì. Dù đã biến đổi trước mặt cậu nhóc này bao lần thì cậu vẫn cảm thấy thích thú, nhưng hôm nay lại khác. Trong đôi mắt đen láy của cậu như có điều gì hụt hẫng, như thể cậu đã lầm tưởng rằng có ai đó khác sẽ xuất hiện từ trên bầu trời.

Nhưng rất nhanh sau đó, sự hụt hẫng được giấu đi, và cậu lại trở lại một Ace năng động, bám theo vị đội trưởng đội một để trêu chọc như mọi ngày. Sự thay đổi duy nhất chỉ là cậu đi hỏi kiếm giấy với bút để viết thư, khi được hỏi thì chỉ nhăn nhở cười cười.

"Lu sắp sinh nhật 17 tuổi rồi! Đến lúc đó thằng bé sẽ ra khơi, nên tôi muốn viết cho nó một bức thư!"

Lu trong miệng của cậu, khỏi cần nói cũng biết là cậu em út dễ thương mà Ace vẫn thường luyên thuyên kể về trong mỗi buổi tiệc tùng nhậu nhẹt của cả băng.

Một buổi tối như mọi buổi tốt, băng Râu Trắng lại tiệc tùng không biết thời gian. Còn lý do để tiệc á? Cần gì lý do, thích thì mở tiệc rồi nhậu thôi.

Ace không biết từ lúc nào đã lẻn ra phía sau tàu. Cậu dựa lưng vào thành tàu, tay cầm chiếc cốc to tướng đầy ắp rượu. Đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nỗi ưu buồn chợt dâng lên. Không sai, hồi chiều đúng là cậu ta có hụt hẫng, cậu ta cứ tưởng đó là...

"Lia-nee..."

"Chị đây?" Một giọng nói trong trẻo đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu ta. Ace giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là gương mặt xinh đẹp quen thuộc mà cậu đã nhìn suốt bảy năm trời tuổi thơ, mái tóc màu vàng kim lấp lánh, đôi mắt màu xanh trong trẻo như mặt nước biển. Và thêm nữa, là đôi cánh trắng muốt, khiến cô giống hệt một thiên sứ.

"Á Á Á Á!!!!"

Tiếng gào thét thất thanh từ phía sau thuyền vang lên, thu hút sự chú ý của đám hải tặc đang nhậu nhẹt ở đằng trước. Các đội trưởng đều tinh ý nhận ra, giọng nói đó là của Ace, Hỏa Quyền nổi tiếng, em út của băng. Tất cả chạy ra phía sau, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến.

Nhưng khi đến nơi thì lại thấy cậu nhóc tóc đen ngồi bệt xuống đất, mở to mắt nhìn lên. Mà đối diện với ánh mắt của cậu nhóc, là một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp trong bộ váy trắng, đang lơ lửng trên không trung với đôi cánh trắng đằng sau lưng.

Marco cứ ngỡ đó là kẻ địch xâm nhập, định xử lý thì Ace nhào lên, chỉ thẳng mặt thiếu nữ kia, "Sao chị lại ở đây?"

"Chị mày sao lại không được ở đây?" Thiếu nữ kia cũng không vừa, chống nạnh đốp lại cậu nhóc.

"Đây là Tân Thế Giới đấy!"

"Chị đi tìm mày chẳng lẽ lại không biết?"

"Nó cách đảo Gown vãi ra!"

"Này này ai dạy mày nói tục đấy! Với cả chị đây bay đi bay về nhanh mà."

"Chị dạy chứ ai?"

"Chị dạy hồi nào?"

"Hồi chị với Dadan kéo nhau đi chửi thằng bắt nạt Makino-san ấy!"

"Tóm lại là chị được nói, nhưng mày thì không!"

"Ơ hay mắc gì chị nói mà em không được nói?"

"Chị lớn hơn, ô kê?"

"Ờm, Ace..." Thatch dũng cảm đứng ra ngăn cản cuộc đấu khẩu giữa hai người, "Đây là?"

Thiếu nữ kia nghe vậy thì chỉ mỉm cười, bay đến trước mặt các đội trưởng với người đứng đầu là Marco. Hơi cúi đầu, khác hẳn với cái kiểu cãi nhau trẻ con vừa nãy, cô nhẹ nhàng nói, "Chào buổi tối, tôi là Cecilia, là chị gái của thằng nhóc Ace này."

Các đội trưởng nhìn cậu nhóc Hỏa Quyền với mái tóc cùng đôi mắt đen huyền như màn đêm, rồi lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu nắng và đôi mắt như mặt nước biển. Tất cả đều bật ngửa, ngỡ ngàng, ngơ ngác, chị em gì mà chẳng có điểm nào giống nhau vậy?

Như đọc được suy nghĩ của họ, Cecilia chỉ khúc khích cười, "Không không, không phải chị em ruột."

"Với cả, xin lỗi vì đã làm phiền tới bữa tối của mọi người."

"À không sao không sao." Marco thay mặt trả lời. Ngược lại với cậu em thì cô chị có vẻ rất lịch sự nhỉ, nhìn qua còn tưởng là tiểu thư quý tộc nhà nào.

"Thôi chị bớt bớt đi." Ace ở bên cạnh bĩu môi.

"Mày câm!" Cecilia đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo vành tai cậu chàng.

"Đau đau!!"

Giờ thì tin là chị em rồi...

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ =3333333

[ĐN One Piece] Thiếu Nữ Đến Từ Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ