#11: Ra Khơi

1.5K 132 6
                                    

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_______________

Một buổi sáng quang đãng tại đảo Dawn.

"Dadan-san, bà không định ra tiễn Lu sao?" Đặt chiếc nồi nấu ăn trở lại vị trí vốn có của nó, Lia mỉm cười nhìn người đàn bà đang uống rượu giữa căn nhà gỗ. Bà có mái tóc màu cam dài, chúng không mềm mại như của Lia mà khá thô cứng. Mùi thuốc lá cũng như thuốc súng quanh quẩn người bà cũng không làm cho cô khó chịu khi tiến lại gần. "Uống rượu với một cái bụng rỗng không tốt cho dạ dày của bà đâu, Dadan-san."

"Phiền phức quá đấy cái con nhóc này!" Người phụ nữ cằn nhằn khi tiếp tục đổ rượu ra chén. Giọng của bà khàn khàn, không biết là do hôm qua quẩy quá sung hay là để che giấu sự buồn bã vì thằng nhóc mà bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn chuẩn bị ra khơi. 

Không hề nhíu mày trước việc Dadan chê mình phiền phức, Lia chỉ khẽ cười, đặt một đĩa đồ ăn nhẹ xuống bên cạnh, "Vậy tôi sẽ thay bà gửi lời chào đến Lu."

"Biết rồi, đi nhanh lên. Bọn mày đứa nào đứa nấy lắm chuyện y hệt nhau!"

"Rồi rồi, tôi đi ngay đây!" Đóng chiếc cửa gỗ lại, Lia sẽ để cho bà có một không gian thoải mái để buồn bã và khóc lóc. Dù sao thì đối với bọn họ, Dadan giống như một người mẹ già vậy. Luôn luôn quan tâm, luôn luôn chăm sóc, nhưng lại chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Có lẽ việc thừa nhận bản thân có tình cảm với đám nhóc mà mình nuôi là điều quá khó đối với người sơn tặc.

"Lia-chan!" Một giọng nói hiền lành vang lên, Makino tiến về phía Cecilia. Việc lên căn nhà gỗ này hàng ngày đã luyện cho nàng có một thể lực khá tốt, đủ để đi qua một quả núi mà không hề thở dốc. Nhìn thấy chỉ có một mình thiếu nữ đứng bên ngoài, Makino thắc mắc, "Dadan-san không đi cùng sao?"

Lắc đầu trả lời lại, Lia rời đi cùng Makino, đi về phía rìa của con đảo, nơi có một cậu thiếu niên đang vui vẻ chào mọi người bên cạnh chiếc thuyền gỗ nhỏ xíu. Vừa nhìn thấy hai người con gái đi lại, cậu thiếu niên lập tức chạy tới, nhảy bổ lên người thiếu nữ tóc vàng, khiến cô dở khóc dở cười đưa tay đỡ lấy lưng cậu.

"Lia-nee! Chị đến tạm biệt em sao?" 

"Tất nhiên rồi cái thằng nhóc này." Vỗ vai bảo cậu em trai nhảy xuống, Lia lấy ra một cái túi mà nó trông y hệt cái mà cô đã từng đưa cho Ace khi thằng bé ra khơi vào ba năm trước. Đặt nó vào tay của Luffy, cô mỉm cười, "Giữ nó bên người. Bất cứ khi nào cần, hãy gọi tên chị, chị sẽ đến nhanh nhất có thể."

"Ushishishi," Luffy nhe răng, nở nụ cười chính hãng của mình, ngoan ngoãn đeo chiếc túi nhỏ vào bên cạp quần mình, "Hình như chị cũng nói y hệt như vậy với Ace."

"Ai bảo em trai chị đứa nào cũng rắc rối như nhau cơ chứ!" Theo chân Luffy đến bên chiếc thuyền nhỏ của cậu, Lia ôm cậu lần cuối trước khi cậu nhóc ra khơi, "Đi mạnh khỏe nhé! Chị mong là em không cần đến sự giúp đỡ của chị quá sớm."

"Em đã mạnh lên rồi! Giờ em có thể đá đít cả Ace!" Luffy chống hông hùng hồn nói với Lia. Cô chỉ cười cười hùa theo cậu em út chứ chẳng tỏ ý kiến gì. Thôi, nó vui là được. Nói vậy chứ Lia vừa mới lén lút thu lại câu nói của cậu nhóc để gửi đi cho Ace đấy.

"Vậy nhé mọi người, tôi đi đây!"

Đẩy thuyền ra biển, Luffy hét lên với mọi người ở đảo Dawn. Một con hải vương trồi lên, muốn nuốt cậu nhóc cao su vào miệng để thỏa mãn cơn no, nhưng sau đó lại bị Luffy xử gọn chỉ với một cú đấm.

"Hỡi thế giới, ta đến đây!! Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!"

Tiếng hét của Luffy vang vọng khắp đất trời, khiến cho những người dân đảo Dawn đứng bên bờ tiễn cậu đi không nhịn được mà nở nụ cười. Đứa trẻ họ nhìn từ nhỏ đến lớn giờ đã trưởng thành, dũng cảm ra khơi để theo đuổi ước mơ của cậu.

Cố lên nhé Luffy, mọi người ở đảo Dawn sẽ dõi theo bước chân của cậu.

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________________

Lia cất con Den-den vào lại chỗ cũ, bên ngoài trăng đã lên đến đỉnh đầu. Cuộc trò chuyện với Ace kéo dài lâu hơn cô nghĩ. Có lẽ cả hai đều cảm thấy hứng khởi trước tin Luffy đã ra khơi. Chuyện Sabo còn sống cô vẫn chưa tiết lộ với hai cậu nhóc em. Lia nghĩ nên để Sabo nói trực tiếp, hơn nữa cô cũng muốn tận mặt chứng kiến cảm xúc của họ khi biết người anh em mà họ tưởng là chết vẫn còn sống nhăn răng sau bằng đấy năm. 

Không thể để một mình cô bị quê được!

Khẽ cười trước suy nghĩ đầy trẻ con của mình, Lia đứng dậy, nhìn một lượt nơi mình đã sinh sống hơn mười năm, nơi chứa đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ. Dù biết đó chỉ là một giấc ngủ, nhoắng cái là hết, nhưng Lia vẫn không nhịn được mà cảm thấy hơi buồn buồn. Không biết sau khi cô tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ thay đổi thế nào nhỉ? 

Để lại một mảnh giấy lời nhắn cho Dadan với những người sơn tặc trong căn nhà gỗ, Lia rời đi, tiến sâu vào khu rừng rậm. 

Dưới ánh trăng bạc, mái tóc màu vàng kim của cô rực sáng, lấp lánh hệt như những món đồ châu báu quý giá nhất trên trần đời. Đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn về phía biển trong giây lát, rồi dời đi ngay lập tức. Lia mấp máy môi bằng một ngôn ngữ kỳ lạ, sau đó một vầng sáng bao quanh lấy người cô, khi vầng sáng vụt tắt thì người thiếu nữ đã biến mất, thay vào đó là một cái kén với kích thước bằng một cô gái đương đôi tám.

Cùng lúc đó, tại một hòn đảo ở Tân Thế Giới, Sabo ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời mọc. Hành động bất thường của anh đã thu hút sự chú ý của hai người đồng đội là Koala và Hack. 

"Sao vậy Sabo?"

"Không có gì," Sabo lắc đầu, tiếp tục công việc giấy tờ của mình, mặc dù đã là nửa đêm. Anh khẽ cười, lẩm bẩm trong miệng với một tông độ thấp, đủ để hai người bạn của anh không thể nghe thấy được, "Chúc ngủ ngon, thân ái."

Anh nên làm việc chăm chỉ hơn, để sau này khi Lia tỉnh dậy thì Sabo sẽ xem xét đến việc xin Dragon cho anh nghỉ một thời gian để có thể đi thăm thú cùng Lia. Sabo phải bù lại quãng thời gian mười năm lưu lạc bên ngoài của mình!

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________________

Lời tác giả:

Giữa Lia với Sabo có một sợi dây liên kết đặc biệt, nên là Sabo có thể cảm nhận được việc Lia đã bắt đầu tiến vào giấc ngủ, hoặc cũng có thể là do thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau ha ha.

Sau chap này là timeskip đến đoạn Băng Mũ Rơm ở Sabaody. Tất nhiên, sẽ có sạn về thời gian bởi vì tôi không thể xác định chính xác mốc thời gian trong One Piece, nhưng trong fic này thì từ lúc ra khơi đến lúc đến quần đảo Sabaody thì mất khoảng nửa năm.

Nếu có câu hỏi nào thì hãy cmt, tôi sẽ giải đáp tất cả miễn là chúng không làm spoil ^^

[ĐN One Piece] Thiếu Nữ Đến Từ Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ