Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________________
"Em không định gọi cho Ace với Lu để báo cho chúng biết em vẫn còn sống à Sabo?" Lia hỏi cậu em trai ngồi bên cạnh trong khi cô chữa thương cho một người bị mất chân đang nằm trên giường, "Không đau đâu, chân của anh sẽ mọc ra ngay lập tức thôi."
"Có lẽ là em sẽ nói khi gặp trực tiếp họ." Sabo nhún vai trả lời. Anh cũng đã đoán được số phận của bản thân khi để cho hai người anh em biết được là anh vẫn còn sống, chắc chắn Sabo sẽ bị Ace đập cho ra bã. Mà nghe bảo hình như Ace mới ăn trái ác quỷ tên là Mera Mera, "Lia, chị có nghĩ là Ace sẽ nướng em lên không?"
"Chắc không đâu, nhưng mà cẩn thận với cái mặt đẹp trai của em ấy. Chị cá chắc là Ace sẽ nhắm thẳng vào đấy mà đấm cho mấy nhát." Lia đã sử dụng năng lực của mình thuần thục đến nỗi cô nàng có thể vừa tám chuyện trong khi làm người khác mọc lại chân tay, một việc có thể coi như vô cùng kì diệu đối với những ai bị mất tay chân, "Xong rồi, hiện tại anh có thể cử động được chân trái rồi. Nhưng trong ngày hôm nay thì đừng làm việc gì quá nặng liên quan đến chân nhé."
"Xong rồi sao?" Sabo nhìn người đồng đội vui vẻ bởi vì chiếc chân vừa mới mọc trở lại, không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ. Năng lực của Lia vẫn tuyệt diệu như mọi khi, "Có thấy mệt không Lia?"
Lắc đầu, Lia ra hiệu cho Sabo lấy hộ cô ly nước trên bàn, "Không sao, nhiêu đây có nhằm nhò gì. Chữa cho đám nhóc mấy đứa còn mệt hơn."
Nhận được mệnh lệnh của cô, Sabo vui vẻ đứng dậy, đặt cốc nước vào tận tay Cecilia, "Ha ha, mà mấy người ở Dawn có lập bàn thờ cho em không?" Nghĩ đến việc bản thân còn sống mà ngày nào cũng có người thắp hương cho, Sabo không khỏi lạnh hết sống lưng. Liệu nó có giải thích cho việc thi thoảng trên bàn làm việc của anh lại xuất hiện một số thứ không hiểu tại sao lại xuất hiện không?
"Em đoán xem?" Nín cười trước biểu cảm đưa đám của người con trai trước mặt, nhưng đôi mắt của Lia không nhịn được mà híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết đầu tháng, "Chị chắc chắn ngày nào Makino-san cũng lau chùi bàn thờ của em sạch sẽ."
"Nhưng mà không sao đâu, mọi người sẽ rất vui nếu như thấy em vẫn còn mạnh khỏe như bây giờ." Lia muốn đưa tay lên xoa mái tóc màu vàng nhạt của cậu em trai như khi còn nhỏ, nhưng bất thành bởi vì giờ anh đã cao hơn cô một cái đầu. Phồng má hờn dỗi, Lia khiễng chân trong khi bắt Sabo cúi xuống. Sao mấy thằng nhóc này lớn nhanh thế nhỉ, bây giờ Lia chẳng thể nào xoa đầu chúng mà không phải nhón chân cả, kể cả Lu, đứa nhỏ thấp nhất trong bộ ba ASL.
"Vâng vâng." Nở một nụ cười tràn ngập tình yêu, Sabo hơi khom người xuống, đủ để Lia có thể xoa đầu anh mà không cần khiễng chân. Sabo rất thích được Lia chạm vào tóc mình, dù là xoa hay vỗ nhẹ thì anh đều thích. Bởi vì Lia là người anh yêu nên bất cứ hành động nào cô làm thì anh đều yêu thích nó chăng?
"Sabo! Bọn quý tộc ở hòn đảo này đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, Dragon-san bảo chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!" Koala mở cửa bước vào, vừa đi vừa nói. Sau khi thấy có mặt cả Lia lẫn Sabo trong phòng thì nói thêm, "Dragon-san cũng bảo cô đi cùng luôn, Cecilia-san."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Thiếu Nữ Đến Từ Bầu Trời
FanfictionTên: Thiếu Nữ Đến Từ Bầu Trời Chú Ý: Có yếu tố phá nguyên tác Thể Loại: Fanfic, Lãng Mạn (một chút), Supernatural, 1x1, BoyGirl, BoyLove, GirlLove, và còn nhiều Summary: Bộ ba ASL có một chị gái, người mà họ tình cờ tìm thấy vào một lần đi vào rừng...