Sáng hôm sau tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào, có lẽ người đã sớm rời đi rồi. Cung Tuấn cũng không muốn để tâm suy nghĩ nhiều nữa, dậy vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày như thường lệ.
Đến tầm giữa trưa, chiếc xe ô tô màu trắng quen thuộc đã quay lại. Trương Triết Hạn khệ nệ xách túi lớn túi bé hớn hở bước vào nhà. Ba mẹ cùng Viễn Viễn hào hứng chạy ra đón, giúp cậu ấy mang đồ vào. Cung Tuấn đứng khoanh tay dựa cột, nhếch một bên mày lên khó hiểu nhìn người con trai nhỏ trước mắt. Cậu ấy thái độ khác hẳn ngày hôm qua, vui vẻ lạ thường, còn tặng anh một nụ cười kèm một nụ hôn gió rồi cũng nối gót theo sau ba mẹ vào nhà.
- Papaaaa!! Lâu rồi không gặp. Bảo bối rất nhớ papa nha!
- Papa cũng nhớ con, Tiểu Triết có ngoan ngoãn nghe lời ông bà không nè?
- Dạ có a.
- Vậy phải thưởng cho Tiểu Triết nhà ta thôi.
Nói rồi trải nụ hôn khắp mặt nhóc con âu yếm. Tiểu Triết xa cậu lâu ngày cho nên rất nhớ hơi mẹ, vừa thấy Triết Hạn từ xa đã như bay tới nhào vào lòng cậu dụi tới dụi lui rồi. Cậu ấy cũng rất nhớ tiểu bảo bối nha, trước đây chỉ là không chăm sóc nó tốt thôi chứ lúc nào rảnh cậu đều dành thời gian cho nó hết á.
- Em chồng, lâu rồi không gặp, dạo này công việc ổn chứ?
- Công việc của em vẫn ổn, à tối nay Tiểu Dã có qua đó, tiện giới thiệu em ấy với anh dâu luôn nha.
- Thật xin lỗi mọi người thời gian qua không có về thăm mọi người. Lần này con xin nghỉ phép rồi, ba mẹ chịu nuôi đứa con bất hiếu này một thời gian chứ?
Trương Triết Hạn chạy tới ôm lấy cánh tay, dựa đầu lên vai mẹ Cung lấy lòng, mắt cười cong lên khẽ dụi dụi như mèo nhỏ làm nũng.
Nhà có thêm người tất nhiên ba mẹ Cung vui mừng không tả hết, bà đưa tay khẽ gẩy nhẹ đầu mũi của triết hạn cưng chiều nói.
- Bất hiếu gì chứ, con không chê ba mẹ nghèo là được rồi.
- Con nào dám chứ, chỉ sợ ba mẹ chê con khuyết điểm đầy mình thôi.
Bữa ăn hôm đấy tràn ngập tiếng cười, bọn họ ngồi nói không hết chuyện. Trương Triết Hạn đã rất lâu rồi chưa có một bữa cơm hoàn chỉnh đến vậy. Mọi hôm chỉ toàn là ăn qua loa cho xong bữa. Có hôm thì bỏ ăn luôn, ai bảo trước đây do Cung Tuấn chiều chuộng cậu ấy quá cho nên lúc anh đi rồi cậu cũng mặc kệ việc ăn uống luôn. Bây giờ về đây rồi tiện tranh thủ học lỏm mẹ chồng mấy công thức.
- Em đang làm gì vậy? Trở về rồi sao lại quay lại đây làm gì?
Cung Tuấn chăm chú lấy xà phòng cọ từng chiếc bát một, Trương Triết Hạn cũng đứng bên cạnh phụ hoạ. Đừng nghĩ cậu chỉ là công tử bột giỏi phá phách, cậu ấy có giúp anh ấy tráng bát đó nha.
- Em đến nhà ba mẹ chồng mình không được sao?
- Triết Hạn, chúng ta....
- Em biết chúng ta đã kết thúc rồi nhưng mà bây giờ anh độc thân, em cũng không có chồng vừa hoàn hảo trở thành một cặp. Nếu đêm qua anh đã không bài xích em thì cho em lần này theo đuổi anh, tìm hiểu xem anh muốn gì, thích gì. em nhất định sẽ cố gắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/276199794-288-k516785.jpg)
YOU ARE READING
Đoản văn Tuấn Hạn
Fanfiction🍎 một số câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của CP nhà mình. 15/7/2021. ✏Hãy ghé vào ngôi nhà của mình để đọc những câu chuyện nhỏ về CP Lãng Lãng Đinh của bạn nhé, CP của bạn là thật đó.❤️💙