1.

2.4K 156 1
                                    

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Hàn Quốc. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, giờ địa phương bây giờ là 4 giờ 35 phút chiều,..."

Tiếng của cô tiếp viên hàng không lanh lảnh bên tai đã đánh thức Xu Minghao tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu vừa chớp chớp mắt điều chỉnh lại tiêu cự, vừa với tay thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi.

"Hàn Quốc, ta đến rồi đây!"

Đây là lần đầu tiên Minghao một mình đi xa như thế. Vốn là con một trong gia đình, vóc dáng lại nhỏ hơn so với các bạn đồng trang lứa nên bố mẹ Minghao luôn cẩn thận lo lắng cho cậu từng li từng tí, dù cậu có nói là không cần đến mức nào đi chăng nữa.

Đến lúc khoảng 5 tuổi, Minghao chỉ là muốn đi học võ để rèn luyện sức khỏe, vậy mà cậu nhóc khi đó phải đấu tranh với bố mẹ đủ kiểu mới có được sự đồng ý từ họ.

"Con nói rồi! Con không bị bắt nạt! Chỉ là con muốn mình khỏe mạnh hơn thôi!"

Bảo bọc là thế nhưng từ khi đó cho đến từng tuổi này, bố mẹ đều luôn tôn trọng từng quyết định của cậu. Từ học võ, đi thi đấu cho đến theo đuổi loại hình nhảy bboy, Minghao biết bố mẹ đều luôn bên cạnh để ủng hộ cậu.

Và rồi, chuyến đi đến Hàn Quốc để theo đuổi đam mê lớn nhất đời cậu - hội họa, cũng đến. Minghao đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu mới dám đưa ra quyết định. Bỏ tất cả để đến một đất nước xa lạ, phải có một ý chí và quyết tâm lớn như thế nào để có thể thắng được những giọt nước mắt khóc thầm từng đêm của mẹ và sự trầm ngâm ít nói hẳn đi của bố. Để ngày hôm nay đây, cậu đã đứng giữa Seoul, khoảng cách đi đến ước mơ của cậu đã được rút ngắn thêm một bước.

Minghao vẫn còn nhớ như in ngày cậu nhận được thông báo nhập học của một trường đại học danh tiếng ở Seoul thông qua cuộc thi đánh giá năng lực online, cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng như thế nào.

Thời khắc hạnh phúc đó, có lẽ Minghao sẽ không bao giờ quên được.

Một cơn gió lạnh ùa tới kéo Minghao về với thực tại. Cậu rùng mình một cái, nhìn xuống chiếc khăn choàng cổ đã bị rớt xuống một bên vai, vô tình để một chút gió lạnh lùa vào hõm cổ. Seoul đã vào tháng Hai rồi mà vẫn còn lạnh quá.

Chật vật một lúc lâu mới có thể choàng lại chiếc khăn vì tay cậu còn lỉnh kỉnh hành lí, Minghao bất chợt mới nhận ra những âm thanh xì xầm xung quanh nghe xa lạ thế nào. Mới lúc nãy thôi, cậu vẫn còn nghe thứ tiếng thân thương của quê hương mình mà chớp mắt một cái, những gì mọi người xung quanh nói cậu cũng không còn hiểu hết 100% được nữa. Minghao thở dài, phả ra một làn khói trắng mờ mờ, thầm nghĩ cậu cần phải chăm chỉ học tiếng Hàn cho tốt hơn mới được. Chút vốn liếng ngôn ngữ cậu có được lúc tự học xem chừng còn thiếu sót nhiều.

Chiếc taxi Minghao đặt để đưa mình đến nơi ở mới vừa tới, cậu liền vội vàng kéo vali về phía cổng, không cẩn thận mà va phải một người. Lúc đó Minghao không hề hay biết rằng chiếc bông tai hình số 8 ánh bạc của cậu đã rơi xuống, tiếng leng keng rất nhỏ bị lấn át bởi tiếng ồn ào ở sân bay nên cậu không chú ý mấy. Chiếc bông tai tội nghiệp nằm trên nền đất một lúc lâu, Minghao lên taxi mới phát hiện và cũng không biết đến giờ đã có ai nhặt nó lên hay chưa.

[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ