Sống ở Seoul chớp mắt một cái đã tròn một năm, Minghao cũng đã quen với nhịp sống ở nơi đây. Cậu kiếm được một công việc bán thời gian rất tốt sau một lần tình cờ được mời đi làm mẫu ảnh, dù chỉ là nghiệp dư thôi nhưng số tiền cậu kiếm được cũng đủ trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở Seoul này. Hầu hết số tiền đó Minghao đều dùng để mua màu vẽ, khung tranh, vài món quần áo yêu thích và vài cuốn sách để nghiên cứu thêm về điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng. Cậu thấy mình vui nhất khi được tiếp thu những cái mới mẻ, dù đó là ngôn ngữ hay nghệ thuật.
Hôm nay, Seokmin rủ Minghao ghé chỗ làm thêm của cậu ấy xem thử. Seokmin nói rằng nơi đó là cà phê sách và cậu ấy cũng gợi ý cho Minghao rằng mình nên vào tìm và đọc thử vài cuốn sách trước khi quyết định mua. Minghao đồng ý, cậu cũng thấy đây cũng là một cách tiết kiệm chi tiêu rất hay.
Minghao bước xuống lòng đường, nhìn khắp nơi đều phủ nhiều màu đỏ, hồng cùng với nhiều thông điệp về tình yêu, cậu mới nhận là hôm nay là Valentine. Nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc cười nói làm Minghao cũng cảm thấy vui lây.
Lần theo địa chỉ mà Seokmin đã nhắn cho cậu, cuối cùng Minghao cũng tìm ra được quán Tournesol nằm khuất trong con hẻm. Hôm nay là chủ nhật nhưng vì Minghao đến sớm nên quán cũng chưa có vị khách nào. Minghao liếc nhìn qua quầy tiếp khách, thấy Seokmin đang sắp xếp lại đồ đạc cậu mới dám đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng thu hút sự chú ý của Seokmin, cậu mỉm cười ngay lập tức khi nhìn thấy Minghao:
"Oh Myungho à? Sao hôm nay lại đến sớm vậy ta?"
"À, tui đang định tìm mua vài cuốn sách về điêu khắc, cũng muốn luyện đọc nữa. Nghe ông nói là ông biết nhiều, gợi ý vài cuốn xem nào!"
"À há! Gì chứ điêu khắc thì anh Jisoo có nhiều lắm." Seokmin lập tức trả lời. "Qua đây nè, thích cuốn nào cứ mượn, vừa ý rồi hãy tìm mua nhá!"
Minghao theo chân Seokmin đến kệ sách, cậu bị lóa mắt bởi vô số những cuốn sách ở trên kệ. Số sách này cũng tương đương một thư viện mini rồi còn gì. Seokmin để Minghao lại một mình ở đó và quay về với công việc của cậu. Minghao cũng chọn được vài cuốn đọc thử và chụp lại bìa sách. Khoảng một lúc sau Minghao mới rời khỏi kệ sách và gọi Seokmin một ly cà phê mang đi để nhâm nhi trên đường đến nhà sách.
"Ê Myungho." Seokmin chợt gọi. "Ông thích ăn bánh ngọt không?"
"Cũng thích. Mà sao?" Minghao trả lời ngay không suy nghĩ.
"Hôm nay là Lễ tình nhân đó!" Seokmin nói giọng kéo dài, "Tui biết tiệm bánh này có ưu đãi giảm giá tận 70% cho cặp đôi, mà tui với ông vừa vặn một cặp. Ông hiểu ý tui chưa?"
Seokmin nháy mắt một phát, tay còn chọt chọt vào vai Minghao làm cậu lạnh cả sống lưng."Gì? Tui với ông giả làm cặp đôi yêu nhau ấy hả?" Minghao hai mắt mở to trước cái ý tưởng này, lập tức hỏi lại. Seokmin chỉ đắc chí búng ngón tay.
"Bingo!"
"Ơ thế cái anh...cái anh chủ quán..Jisoo đâu? Ngày nào cũng oang oang bên tai tui nào là anh dễ thương anh giỏi giang, giờ lại đi rủ tui ăn ưu đãi lễ tình nhân coi có hợp lý không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?
FanfictionTitle: Này em, em có muốn ăn bánh ngọt cả đời không? Pairing: JunHao (Wen Junhui - Văn Tuấn Huy x Xu Minghao - Từ Minh Hạo). Cameo: SeokSoo (Lee Seokmin x Hong Jisoo). Category: Fluff Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. Summary: "Nà...