9.

1K 92 1
                                    

Đến tối, lúc Minghao đang say giấc, có một bàn tay đặt trên trán cậu. Minghao bừng tỉnh giấc, thấy Junhui đang dùng một tay để trên trán cậu, tay kia để lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt. Junhui thấy Minghao đang mở mắt nhìn anh, mới phát hiện do anh đã làm cậu thức giấc, cười trừ xin lỗi cậu.

"Xin lỗi vì đã làm em thức giấc, anh vào phòng để xem máy sưởi còn chạy ổn không, lỡ như nó lại tự dưng hỏng, em vừa mới khá hơn một chút lại đổ bệnh, cũng muốn xem em như thế nào. Nào. Ngủ tiếp đi, anh về phòng chú đây."

"Junhui..."

Giật mình vì tiếng gọi của Minghao, Junhui xoay người lại nhìn cậu, lo lắng:

"Sao vậy, em cần gì sao?"

"Vì sao lúc đó anh lại khóc?"

"Anh khóc lúc nào chứ?" Junhui cười.

"Lúc anh cõng em vào bệnh viện, dù em mơ mơ màng màng nhưng em...em rõ ràng đã thấy. Anh...tại sao lại khóc?

"Vì lúc đó anh sợ, sợ lỡ như em có chuyện gì giống ông của anh."

Sau đó Junhui kể, hồi còn nhỏ, chính anh đã thấy ông bị sốt cao đến bại liệt. Nhìn ánh mắt ông bất lực khi không thể bế anh lên được nữa. Anh cũng biết mình cũng sẽ không còn được ngồi trên lưng ông, được ông cõng đi khắp làng nữa. Một thời gian sau thì ông cũng qua đời, mà anh chỉ có thể nghe tin từ nơi phương xa là Hàn Quốc, chứ cũng không được gặp lại ông.

"Cho nên là, anh sợ lắm. Một cơn sốt tuy nhìn vậy thôi nhưng cũng lại rất nguy hiểm. Cũng may là em đã không sao."

Hai mắt Minghao mờ cả đi. Một người tính tình hay bông đùa như Junhui, lại có thể thản nhiên thốt ra lời tận đáy lòng anh như vậy, lại còn rơi nước mắt vì cậu nữa.

"Sao vậy? Nghe cảm động quá hả, đấy đều là lời thật lòng của anh đó, anh thật sự rất lo cho em. Mấy ngày ở đây, em phải ăn thật nhiều để lấy sức lại cho anh, em gầy quá rồi."

"Được rồi. Em biết rồi. Em sẽ ăn thật nhiều."

"Biết rồi thì ngủ đi. Anh nói nãy giờ hơi nhiều rồi ha. Anh đi đây."

Junhui chỉ vào xem Minghao thế nào thôi, không ngờ đã đánh thức Minghao, anh phải nhanh đi ra ngoài để Minghao ngủ lại chứ, em ấy chỉ mới khỏe hơn được một chút thôi mà. Ở sau lưng, Junhui không biết Minghao đã đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy anh từ lúc nào. Junhui đứng hình tại chỗ, não như đóng băng không tin Minghao đang ôm anh ngay lúc này.

Minghao lí nhí: "Em thích anh, Junhui."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Junhui tưởng anh vừa nằm mơ vì chỉ trong giấc mơ của anh, anh mới dám nghĩ Minghao sẽ làm vậy. Nhưng mà giờ đây, cái con người vừa mới làm cho anh bay lơ lửng trên mây kia, lại trùm chăn kín mít cả người, dường như là xấu hổ lắm. Junhui kêu tên Minghao, Minghao không đáp lại. Junhui bật cười, hôn lên tóc của Minghao: "Ngủ ngon nhé, tiểu Hạo."

Chờ Junhui đi rồi, Minghao mới lật chăn ra, để lộ cả khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Cậu lúc nãy không điều khiển được bản thân mình, mới chủ động ôm Junhui từ sau lưng như thế. Junhui còn hôn lại lên tóc cậu nữa chứ. Điên thật chứ, ngày mai làm sao đối diện với Junhui đây.

[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ