Ngoại truyện 2

872 77 0
                                    

Hôm nay, lần đầu tiên hai người cãi nhau một trận rất to.

Lí do khi xét ra thì cũng khá nghiêm trọng đấy.

-

Sáng chủ nhật thông thường sẽ là ngày nghỉ nhưng hôm nay Minghao vì có chuyện gấp ở studio nên đã phải dậy từ sớm lên đó để giải quyết. Trước khi đi đã nhắc Junhui đổ thức ăn cho tụi mèo rồi sau đó hãy đi làm. Junhui nằm ừ hử trên giường, Minghao tự cho là anh ấy đã nghe rồi, lén hôn lên tóc anh một cái rồi mới đi ra khỏi nhà.

Đến chiều tối, Minghao là người về nhà trước. Junhui còn đang bận dọn dẹp ở cửa hàng nên chưa về được. Minghao mở cửa bước vào nhà, mệt mỏi quăng cái áo khoác và cặp táp xuống sô pha, nằm ườn ra đó.

Minghao khẽ gọi tên bốn đứa mèo. Lạ thật, chẳng thấy đứa nào chạy lại mừng cậu cả, con nhỏ nhất hay quấn quýt bên cậu nay cũng không thấy đâu.
Minghao lấy điện thoại gọi cho Junhui, nghĩ rằng anh đem bốn đứa đến cửa hàng vì đã có lần Junhui làm vậy khi Minghao đi công tác.

"A lô. Junhui à? Con tụi mình có ở chỗ anh không?"

"Không. Anh biết em về sớm nên để tụi nó ở nhà mà. Đâu có mang đến cửa hàng đâu. Sao vậy?"

Minghao giật bắn người dậy.

"Bốn đứa nó đi đâu mất tiêu rồi, không có ở nhà. Sáng nay anh có đổ thức ăn ra cho con mình không vậy?"

Minghao nghĩ, thường thì lúc cả hai không có nhà, chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống, tụi mèo vẫn có thể ở nhà được mà. Có khi Junhui quên làm, nên tụi nó đói, chạy đi tìm thức ăn thì sao.

"Anh có làm mà."

Minghao chạy xung quanh nhà để tìm tụi nó, chợt thấy cánh cửa dẫn ra ban công mở toang tác, cậu đứng lại, hỏi Junhui:

"Lúc đi anh đã khóa cửa ban công chưa vậy?"

Junhui bên này nhớ lại. Chết rồi. Sáng nay do Minghao đi sớm, không gọi anh dậy nên anh ngủ một mạch đến khi nhân viên gọi điện tới mới biết mình đã trễ. Ở chi nhánh mới này, Junhui vẫn phải giữ chìa khóa để mở cửa hằng ngày, bên chi nhánh cũ đã có quản lí lo. Junhui mới lật đà lật đật chạy ào ra khỏi nhà, mới sực nhớ chưa đổ thức ăn cho tụi mèo, lại chạy vào đổ ra đầy bốn tô rồi mới chạy đi. Chắc do gấp quá nên không kiểm tra cửa ban công.

"Rồi. Tụi nó lẻn ra ngoài chơi rồi. Em không biết đâu. Em dặn anh bao nhiêu lần là phải kĩ lưỡng rồi. Giờ anh thấy chưa, mai mốt trộm theo đường đó vào nhà vơ hết không còn gì luôn mất. Anh tập tính cẩn thận lại giùm em với."

"Đã mất gì đâu mà em lo xa đến thế."

"Thế anh đợi mất rồi mới ngồi đó tiếc à." Giọng Minghao đã hơi lớn, không còn kiểm soát được nữa.

"Được rồi. Anh đi tìm chúng nó về." Giọng Junhui cũng đã có phần giận dữ.

"Anh không tìm ra anh cũng khỏi về nhà luôn đi." Sau đó Minghao dập máy. Cầm áo khoác lao ra bên ngoài tìm bọn mèo.

Minghao gõ cửa từng nhà hàng xóm, tìm khắp các bãi đất trống, lục tung mọi thứ lên vẫn không thấy tụi nó đâu. Minghao muốn khóc đến nơi rồi, cậu thẫn thờ ngồi trên bậc thềm trước nhà, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ đêm. Cậu đã tìm tụi nó suốt 3 tiếng đồng hồ, đi hết khắp con đường ngõ hẻm, mà vẫn không thấy đâu cả, Junhui cũng vẫn chưa quay về.

Minghao thấy hối hận vì lúc nãy đã hơi lớn tiếng với Junhui. Junhui mới mở một chi nhánh mới, công việc muốn tăng lên gấp đôi, mệt mỏi nên mới quên một chút. Vậy mà cậu còn lớn tiếng trách anh.

Minghao gục đầu vào đầu gối, mắt rưng rưng, giờ cậu chỉ cần Junhui và bốn đứa mèo về nhà an toàn. Cậu nhất định sẽ làm mọi cách để Junhui nguôi giận.

"Sao em lại ngồi đây?"

Minghao ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Junhui, cậu chạy lại ôm lấy anh.

"Junhui ơi em xin lỗi. Em biết lỗi của em rồi. Anh đã mệt mỏi vì công việc mà chỉ mới quên đóng cửa một hôm thôi, em đã nổi nóng với anh. Sau này em sẽ suy nghĩ cho anh nhiều hơn, sẽ không lớn tiếng như vậy nữa."

"Được rồi tiểu Hạo à. Anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Lỗi đúng là của anh thật, em nói đúng. Hôm nay do may mắn nên mới không có hậu quả gì nghiêm trọng nhưng ai biết được lần sau chứ. Anh sẽ cẩn thận hơn. À anh tìm được tụi nó rồi, đừng khóc nữa ha." Junhui vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Minghao.

Minghao nhìn xuống đất, thấy bốn con mèo đang đứng dưới chân hai người, mở đôi mắt tụi con vô tội, tụi con không biết gì hết nhìn anh.

"Anh tìm được ở đâu vậy? Lúc nãy em tìm khắp nhà hàng xóm mà không có."

"Tụi nó đi tận tới ngoài đường lớn, tụm một đám xin ăn ở cửa hàng thịt nướng đó."

"Thiệt hết nói nổi. Là do mấy đứa này, khiến hai chúng ta phải lo lắng."

"Em nói đúng, anh sẽ phạt tụi nó cho chừa. Giờ cả nhà mình vào nhà thôi."

Ai yêu nhau mà không có lúc cãi nhau chứ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cho đối phương, sẽ hiểu và thông cảm cho những thiếu sót của nhau. Sau đó, tình cảm hai người sẽ càng bền chặt hơn, đúng không.

[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ