Edit: Hàn Ngọc
Beta: Đào Mai
Thụy Vương phi dắt Vệ Huyên đi vào, bà còn chưa kịp thỉnh an Thái hậu tại chủ vị cùng hoàng hậu và các quý nhân, thì đứa con riêng bên cạnh bà đã giống như tiểu pháo đạn vậy vọt tới chỗ Thái hậu ngồi.
-"Hoàng tổ mẫu, Huyên Nhi đã trở lại rồi!"
Vệ Huyên mang bộ dáng tươi cười rực rỡ, thần thái hào hứng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái càng trở nên xinh đẹp... nụ cười trên mặt thật là làm cho người yêu thích vào tận tâm can.
Nếu không phải thường ngày hắn luôn có bộ dáng bất hảo, thì cho dù là Tam công chúa có dung mạo xinh đẹp nhất trong cung cũng khó sánh bằng, đây thật là một hài tử làm người khác yêu mến.
Thái hậu cười hết cỡ, ôm tiểu hài tử vào trong ngực, kêu bảo bối tâm can, các vị phi tần đang ngồi trong điện nhìn thấy đều vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
Thật sự các bà không hiểu vì sao Thái hậu lại yêu thương Vệ Huyên như vậy! Ngay cả Thái tử cùng những hoàng tử khác cũng đều xếp hạng sau hắn.
Nếu như nói là Thái hậu thương yêu Thụy Vương nên mới có thể yêu ai yêu cả đường đi lối về, vậy cũng không lạ! Ít nhất Thái hậu thương yêu Thụy Vương là thương yêu, lại chưa bao giờ không đúng mực, bà vẫn coi trọng nhất là hoàng đế Văn Đức, nhưng đối với Thụy Vương thế tử này, Thái hậu lại sủng ái hắn hết mức.
Vệ Huyên bị Thái hậu ôm, giống như thường ngày ngọt ngào mềm nhũn kêu hoàng tổ mẫu. Đang bị Thái hậu ôm, lúc vùi đầu trong bộ lễ phục lạnh như băng của Thái hậu trên mặt hắn lộ ra một thần sắc phức tạp... Lúc ngẩng đầu lên, lại là dáng vẻ hoàn toàn ngây thơ đơn thuần, không còn có dáng vẻ của một hoàng tôn được sủng ái mà kiêu căng phách lối.
-"Nghe nói lúc trở lại con bị bệnh, bây giờ sức khỏe thế nào?"
Thái hậu nhìn chằm chằm tiểu hài tử trong lòng, có chút bất mãn liếc nhìn Thụy Vương phi một cái, ý tứ ẩn chứa trong mắt không cần nói cũng biết.
Mọi người trong điện thấy vậy, rối rít mịt mờ liếc nhìn Thụy Vương phi, cảm thấy bà cũng là một người đáng thương.
Năm đó sau khi Thụy Vương đích phi sinh hạ Vệ Huyên thì thân thể vô cùng suy yếu, không chờ trĩ tử đầy tháng liền nhắm mắt buông tay nhân gian, lưu lại trĩ tử không người chiếu cố.
Thái hậu thương tiếc Vệ Huyên, chờ sau khi hắn đầy tháng liền ôm hắn vào cung dưỡng dục, đợi đến Thụy Vương thủ thê hiếu mãn một năm liền cưới kế phi Lý thị.
Làm một kế mẫu, luôn là có rất nhiều điều bất tiện... Chớ nói Thụy Vương cùng đích phi Trịnh thị có tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm, lại nói đối với hài tử đích phi lưu lại, đây là quản giáo cũng không phải không quản giáo cũng không phải? Bất kể làm gì cũng sẽ bị người khác châm chọc chỉ trích, nếu như đứa con riêng này xảy ra chuyện gì? Đối tượng đầu tiên thế nhân hoài nghi đó là bà.
Mặc dù đích thân Thái hậu chọn kế phi cho Thụy Vương, nhưng là bà cũng là nữ nhân, bà biết bất cứ nữ nhân nào sau khi có hài tử liền sẽ có tư tâm riêng, đối với hài tử vợ trước lưu lại đâu có thể coi như là chính mình sinh ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Thê Như Lệnh - Vụ Thỉ Dực
RomanceTác giả: Vụ Thỉ Dực Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Sủng Nguồn convert: Tàng thư viện Độ dài: 224 chương Văn án: Mẫu thân là trưởng công chúa, cậu ruột là hoàng đế, A Uyển cảm thấy rốt cục đời mình có thể bình an sống đến già, lại khôn...