Edit: Hàn Ngọc
Beta: Đào Mai
Nhìn thấy hai tiểu hài tử an phận ngoan ngoãn ngồi ở trên đôn thêu, nữ nhi cũng không có phát sinh cái bất thường gì, Trưởng công chúa Khang Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Chủ yếu là vì danh tiếng Vệ Huyên quá lớn, mặc dù cách xa ở Giang Nam, Trưởng công chúa Khang Nghi mấy năm qua cũng có thể nghe nói hắn ở trong cung làm sao được sủng ái làm sao bá đạo, làm cho các hoàng tử đều tránh né mũi nhọn, quả thực là một bá vương ở trong kinh, những người chọc hắn đều không có kết quả tốt, bất quá chỉ là một hài tử sáu tuổi thôi, liền bị nuôi thành đức hạnh này, có thể thấy được sau khi lớn lên cũng chính là như vậy.
Cũng bởi vì cảm thấy Vệ Huyên tính tình quá mức bá đạo, quả thực là cái hài tử mạnh mẽ ngang ngược không biết lý lẽ, Trưởng công chúa Khang Nghi sợ nhất hắn không hài lòng cái gì, thì sẽ làm A Uyển bị thương.
Nhưng hiện tại, nhìn hắn an phận ngoan ngoãn mà ngồi sát bên A Uyển, mang theo khuôn mặt trẻ con mũm mĩm xinh đẹp cười đến thiên chân khả ái, không có tí tẹo dáng dấp bá vương như trong truyền thuyết trong kinh thành, để cho Trưởng công chúa Khang Nghi hầu như hoài nghi có phải là mình trước đây đã nghe lầm lời đồn. Lẽ nào là hắn lớn lên liền hiểu chuyện, vì lẽ đó dáng vẻ đã thay đổi?
Chỉ là, Trưởng công chúa Khang Nghi vẫn như cũ nhớ tới sự tình hài tử này lúc bốn tuổi ở trong cung đụng phải A Uyển, muốn bà tạm thời quên thực sự là khó.
-" Phụ thân, mẫu thân! "
A Uyển nhìn thấy phu thê trưởng công chúa, liền muốn tránh thoát tay của Vệ Huyên, nhào tới phụ mẫu tìm kiếm sự che chở, cách hắn xa một chút.
Vệ Huyên làm sao chịu để cho nàng rời đi, hắn dùng một lực đạo sẽ không làm đau nàng thật chặt nắm lấy nàng, dùng giọng nói dễ thương ngọt ngào như mật hướng phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi nói,
-" Khang Nghi cô cô, Dượng, con đến tìm biểu tỷ chơi ~ "
Trưởng công chúa Khang Nghi liếc nhìn hắn cầm lấy tay của nữ nhi, khóe miệng run rẩy.
La Diệp nhìn hai tiểu hài tử đang ngồi cạnh nhau, ngửa mặt lên nhìn bọn họ, đúng là thật đáng yêu, mà lại bởi vì nữ nhi xem ra rất tốt, liền cũng không có nghĩ nhiều, liền hỏi:
-" Thế tử là làm sao vào đây? "
-" Thì đi vào. " Vệ Huyên lộ vẻ vô tội.
La Diệp bật cười, đi tới lần lượt sờ sờ đầu từng đứa, thanh âm trơn bóng như ngọc:
-" Ta là hỏi, Thế tử là làm sao có thể không kinh động thủ vệ thị vệ mà vào? Thế tử tới nơi này, Thụy Vương cùng Vương phi có biết hay không? "
Sẽ không giống như ngày hôm qua, chính mình chơi trò mất tích chứ?
Vệ Huyên càng tỏ vẻ vô tội,
-" Dượng, con chính là đi tới, bọn họ không phát hiện sao? Phụ vương cùng mẫu phi vẫn ở chỗ ấy, sẽ có hạ nhân đi bẩm báo. "
Lần này, A Uyển xác nhận, cái tiểu chính thái này có kỹ xảo đặc thù tránh người mà, cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay mà lui tới đây —— nghe nói hài tử ở cổ đại đều trưởng thành sớm đều rất thông tuệ, thế nhưng trưởng thành sớm như vậy cũng thật đáng sợ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Thê Như Lệnh - Vụ Thỉ Dực
RomanceTác giả: Vụ Thỉ Dực Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Sủng Nguồn convert: Tàng thư viện Độ dài: 224 chương Văn án: Mẫu thân là trưởng công chúa, cậu ruột là hoàng đế, A Uyển cảm thấy rốt cục đời mình có thể bình an sống đến già, lại khôn...