Chương 001: Thụy Vương Thế tử Vệ Huyên bệnh nặng hôn mê bất tỉnh

1.9K 39 6
                                    

Edit: Hàn Ngọc

Beta: Hằng Lê, Đào Mai


Vừa qua Trung thu, rừng cây bụi cỏ hai bên đường đều mang vẻ xác sơ hiu quạnh của mùa thu.

Trên quan đạo, đoàn xe ngựa di chuyển chầm chậm.

Tới gần giờ Thân, bầu trời bắt đầu nổi gió, tuy rằng mưa to, nhưng là đối với đoàn xe mà nói, vẫn có chút ảnh hưởng, đặc biệt trong xe ngựa lại có người có thân thể yếu ớt bẩm sinh, lúc đi đường cũng có rất nhiều bất tiện, cũng bởi vì đột nhiên thời tiết trở lạnh làm sức khỏe người trong xe không tốt.

Theo xe có rất nhiều gia đinh hộ vệ, bảo vệ xung quanh chiếc xe ngựa màu xanh rất to, xe ngựa không có trang trí gì nhiều, hết sức mộc mạc nhưng vẫn mang theo vẻ hoa lệ, xe ngựa làm từ gỗ cây hoàng dương, chạm khắc hoa văn tuyệt đẹp, thân xe rộng rãi, chế tạo hoàn hảo, là chiếc xe ngựa thích hợp nhất khi xuất hành, có thể giúp người ngồi trong xe ngựa có thể giảm bớt chút sóc nảy khi đi đường.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, sắc trời âm u, thị vệ cao lớn dùng tay lau nước mưa đọng mặt, lo lắng gió lạnh mưa phùn có thể ảnh hưởng tới vị tiểu chủ nhân thân thể yếu ớt ngồi trong xe ngựa không thể chịu được gió lạnh, liền vòng lại xin chỉ thị của chủ nhân có nên nghỉ tạm tại quan dịch tiếp theo, hay là lên đường trong cơn mưa như thế này.

- "Phò mã, công chúa, ở phía trước cách đây không xa là quan dịch thành Hạc Châu, mưa như thế này biết đến lúc nào mới ngừng, hay là chúng ta tới trạm dịch phía trước nghỉ tạm?"

Trong xe ngựa rất nhanh liền vang lên giọng của ấm áp của nam nhân,

- " Cứ làm theo ý của Mã thị vệ."

Nhận được đồng ý của chủ nhân, đoàn xe tăng nhanh tốc độ.

Sau khi đoàn xe đến trạm dịch, liền thấy ở ngoài cửa trạm dịch cũng có đoàn xe khác đậu ở đó, chủ nhân tiến vào trạm dịch nghỉ tạm, chỉ còn lại tùy tùng bận rộn chuyển hành lý vào trạm dịch.

Chỉ cần lướt mắt nhìn, Dư ma ma liền biết chủ nhân của đoàn xe này thân phận nhất định bất phàm, thậm chí địa vị càng tôn quý hơn so với chủ nhân của bà trưởng công chúa Khang Nghi.

Người quản lý Dịch Thừa biết được trưởng công chúa Khang Nghi đến, liền vội vàng chạy ra.

Thời tiết mùa thu lại thêm mưa càng trở lên lạnh, nhưng lại đổ ra một tầng mồ hôi, không biết là bởi vì chạy đến quá nhanh hay là bởi vì thân phận cao quý của trưởng công chúa.

Dư ma ma nhanh chóng thay đổi thái độ, khuôn mặt tròn tròn bình thản cười cười, tuy có vài phần kiêu căng nhưng lại khó có thể để người khác nhận ra.

Chờ người quản lý Dịch Thừa khuôn mặt trắng bệch hành lễ thỉnh an xong, Dư ma ma mới nói:

- "Hãy chuẩn bị tiểu viện yên tĩnh cho công chúa phò mã nghỉ tạm. Còn có, tiểu quận chúa thân thể có chút không khoẻ, phiền đại nhân mời đại phu đến."

Người quản lý rối rít đáp lại, nhanh chóng gọi người sắp xếp, lúc xoay người nhịn không được lau mồ hôi sau gáy, thầm nghĩ không biết hôm nay là cái ngày gì, mấy vị chủ nhân tôn quý người này rồi lại người kia đến nghỉ tại đây, khiến hắn chỉ là người cai quản Dịch Thừa là run như cầy sấy, sợ có gì sơ xuất đắc tội nhân vật lớn.

[Edit] Sủng Thê Như Lệnh - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ