☆, Chương 022: Tuy rằng A Uyển không muốn đối mặt...

156 14 4
                                    

Edit: Hàn Ngọc

Beta: Đào Mai

Có lẽ là do đi tàu xe mệt mỏi, hoặc là lúc xuống thuyền bị nhiễm chút gió, buổi tối hôm đầu tiên A Uyển trở lại kinh thành không ngoài ý muốn liền lại bị bệnh.

Lúc hạ nhân Hoài ân bá phủ nghe nói Trưởng công chúa Khang Nghi phái người đi suốt đêm đến thái y viện mời thái y, mọi người tuyệt không kỳ quái...

Loại chuyện như vậy từ khi quận chúa Thọ An ra đời mấy năm này đã thường xuyên phát sinh, không chỉ có người của thái y viện đều đã thành thói quen, mà bọn họ cũng đã quen rồi.

Nếu như ngày nào đó nghe nói quận chúa Thọ An không gắng gượng nổi mà chết yểu, đó cũng là chuyện quá bình thường.

Bất quá mặc dù đã thành thói quen, nhưng toàn bộ Hoài ân bá phủ bởi vì A Uyển bị bệnh làm cho khẩn trương không ngừng.

Các chủ tử khẩn trương, nên đám hạ nhân cũng không dám ở vào thời điểm này biểu hiện cái gì, nếu không chính mình sẽ trở thành nơi trút giận của chủ tử, cho nên bọn hạ nhân trong Bá phủ cũng rất bổn phận vùi đầu làm việc, cũng không dám giống như đối những chủ tử khác vậy đi bàn luận sau lưng.

Vốn là ngày kế sau khi trưởng công chúa Khang Nghi hồi kinh, bà chuẩn bị vào cung đi bái kiến Thái hậu, hoàng hậu và các quý nhân, nhưng là A Uyển bị bệnh như vậy, bà liền không đi được.

La Diệp sờ trán của nữ nhi đang nằm ở trên giường, phát hiện không còn nóng như tối hôm qua nữa, liền nói với thê tử thần sắc có chút tiều tụy đang canh giữ ở mép giường:

-"A viện, nàng đi nghỉ đi, nàng cứ như vậy sẽ hại đến thân thể."

Trưởng công chúa Khang Nghi miễn cưỡng nói:

-"Nhìn A Uyển dáng dấp như vậy, thiếp làm sao yên tâm mà ngủ cho được? Thật may hiện tại đã hạ sốt..."

Mặc dù thân thể nữ nhi thỉnh thoảng sẽ mắc vài cơn bệnh nhẹ lâu lâu lại bị một trận bệnh nặng, nhưng mỗi lần như vậy lại để cho trưởng công chúa Khang Nghi cũng đau khổ vô cùng, chưa bao giờ dám khinh thường, liền sợ thân thể nữ nhi yếu đuối như vậy sơ ý một chút sẽ bỏ bà ra đi.

Sau khi La Diệp nghe xong, lập tức thật là thương tiếc.

Trên giường A Uyển mơ mơ màng màng bị đánh thức dậy uống thuốc, liền thấy phụ mẫu đang ngồi bên mép giường, loại chuyện như vậy đã trở thành thói quen, mỗi lần mình vừa nhuốm bệnh, canh giữ tại chỗ này đều là công chúa mẫu thân cùng phò mã phụ thân của mình, cho tới bây giờ không thay đổi qua.

Thậm chí so với phò mã phụ thân, ở trong bảy năm sinh mệnh ngắn ngủi của mình, cơ hồ là mình chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của công chúa mẫu thân.

-"Mẫu thân..."

Giọng của A Uyển khàn khàn, bất quá vẫn là đưa bàn tay nhỏ bé sờ khuôn mặt của công chúa mẫu thân, nói với bà:

-"A Uyển tốt hơn nhiều, mẫu thân và phụ thân đi nghỉ ngơi đi."

Trưởng công chúa Khang Nghi cười một tiếng, đút cho nàng uống xong thuốc, chờ nàng ngủ thiếp đi, ngồi thêm một lúc mới đứng dậy đi nghỉ ngơi.

[Edit] Sủng Thê Như Lệnh - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ