Edit: Hàn Ngọc
Beta: Đào Mai
Hai ngày sau, bọn họ đến Thanh Châu.
Bến tàu Thanh Châu, sớm đã có quản sự tới Thanh Châu trước chuẩn bị thỏa đáng, thuê xong thuyền, chỉ đợi chủ nhân đến, liền có thể lên thuyền lên đường.
Loại thuyền khách hàng đầu này rất lớn, A Uyển có một gian thuộc về mình trong khoang thuyền, mà diện tích gian này lại không nhỏ, thêm nhìn bài trí bên trong gian này, nếu không phải nhìn thấy con sông ngoài cửa sổ, cơ hồ cho là ở trong căn phòng trên mặt đất bằng phẳng.
Mặc dù biết đây là đang trên thuyền, nhưng nhìn thấy cách bố trí và an bày trong gian này cùng phòng ngủ trong lòng liền cảm thấy không khác gì là đang ở tại trong khách điếm.
A Uyển chính là thích loại cảm giác này, so với ngồi xe ngựa tốt hơn nhiều.
Hơn nữa bọn họ ngồi chính là thuyền hàng đầu, nếu không gặp phải bão táp, thì sẽ hết sức vững vàng, sẽ không có cảm giác lay động chút nào, điều này làm cho A Uyển càng thích.
Từ thành Thanh Châu lên đường đến kinh thành, nếu không có gì thay đổi, đi đường thủy mất chừng hai mươi ngày, khoảng thời gian này lấy công cụ giao thông cổ đại mà nói, coi như là mau.
Sau khi lên thuyền, A Uyển mất thời gian một ngày liền thích ứng, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều.
Phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi thấy vậy, cũng yên tâm rất nhiều, bọn họ sợ nhất đó là A Uyển không chịu nổi đi đường mệt mỏi mà ngã bệnh, cho nên ở trên đường rất là mất thời gian, có thể chậm liền tận lực chậm.
Ngày hôm đó, A Uyển đang uống nước đường phèn quả lê Thanh Yên bưng tới, Vệ Huyên lại tới.
Vệ Huyên lúc đi vào, thấy A Uyển uống canh, chau mày lại nói:
-"Thế nào? Biểu tỷ lại ho khan?"
Sau khi Thanh Yên, Thanh Chi cùng các nha hoàn thỉnh an với hắn, nghe được lời của hắn, không khỏi có chút buồn bực, ngữ khí của hắn quá mức quen thuộc, phảng phất chẳng qua là liếc mắt nhìn liền có thể suy đoán ra trạng huống thân thể A Uyển, so với các nàng những nha hoàn thiếp thân hầu hạ này còn lợi hại hơn, làm cho các nàng có cảm giác vị thế tử này tới cướp chén cơm của các nàng.
Đối với thân thể A Uyển bây giờ mà nói, hơi có gió thổi cỏ lay thì sẽ gặp cái bệnh nhẹ hay bị một chút đau nhức, loại chuyện như vậy đã thành thói quen, cho nên mọi người cũng sẽ không quá khẩn trương, chẳng qua là chú ý thức ăn mà thôi, trừ những người phục vụ bên người ra, người ngoài căn bản không biết. Cho nên ngữ khí của Vệ Huyên thật là ý vị sâu xa.
Hôm qua khó có được ánh nắng chiều rực rỡ, thuyền vừa đúng đi tới một khúc sông rộng rãi, lạc hà chi cảnh như vậy, để cho A Uyển không khỏi nhớ lại câu kia "Lạc hà cùng cô vụ đủ bay, thu thủy cộng dài ngày một màu", chính là cảnh tượng sống sờ sờ, đơn giản làm cho A Uyển cái người chưa bao giờ biết phong cảnh tự nhiên sáng lạng xinh đẹp như thế, nhìn đến ngây người.
Cũng bởi vì A Uyển tham lam nhìn cảnh nắng chiều trên sông lớn, ở bên ngoài bị thổi một chút gió, đến tối liền hơi có chút ho khan, trưởng công chúa Khang Nghi sai người chưng cho nàng chút nước đường phèn quả lê để khỏi ho, cũng có thể coi như uống canh ngọt, tiểu hài tử đều thích uống đồ ngọt mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Thê Như Lệnh - Vụ Thỉ Dực
RomanceTác giả: Vụ Thỉ Dực Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Sủng Nguồn convert: Tàng thư viện Độ dài: 224 chương Văn án: Mẫu thân là trưởng công chúa, cậu ruột là hoàng đế, A Uyển cảm thấy rốt cục đời mình có thể bình an sống đến già, lại khôn...