☆, Chương 020: A Uyển là không nhìn thấy tư thế không nam tử hán này của mình!

238 16 0
                                    

Edit: Hàn Ngọc

Beta: Đào Mai

Lúc đến kinh thành đã là cuối tháng chín, kinh thành chính là tiết trời hiu quạnh cuối mùa thu, khoảng cách tới đầu mùa đông bất quá là mấy ngày.

Bầu trời là một mảnh màu sắc âm u, đột nhiên một trận gió thu hiu quạnh phất qua, thổi cờ xí trên thuyền bay phất phới.

Lúc này trên sông nước vẫn là vô số thuyền bè đến bến tàu, thật là rộn ràng nhốn nháo, cũng không bị khí trời bực này ảnh hưởng, ngược lại là một bầu không khí bận rộn.

Đoàn người Thụy Vương hồi kinh, chỉ cần nhìn thấy ký hiệu thuộc về phủ Thụy Vương khắc trên thuyền, vô luận là thuyền quan lại, thuyền khách nhân hoặc thuyền thương nhân không thuyền nào dám cản đường, tất cả đều tránh ra, để cho thuyền phủ Thụy Vương thuận lợi đến bến tàu.

Vệ Huyên đứng ở đầu thuyền, tùy ý cơn gió rét từ mặt sông thổi đến làm cho gò má mềm mại phát đau, hai mắt chỉ chăm chăm ngắm nhìn hoàng thành xa xa, giờ khắc này đặt mình tại nơi đây, chỉ cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp, trong lòng phức tạp khó tả.

Hoàng thành nguy nga, bất chấp sự mài mòn của năm tháng vẫn sừng sững đứng đó, mặc kệ thế sự xoay vần, nhân sự biến thiên, nó vẫn không thay đổi.

Thế nhưng, hắn đã thay đổi.

Hắn không còn là hài tử ngây thơ đơn thuần bị chiều sinh hư, cũng không còn là người bị tất cả mọi người gạt mà cái gì cũng không biết, cũng không phải hài tử chỉ làm con cờ dò đường cho người ta.

Lần này, hắn từ địa ngục trở về, lần nữa trở lại cái nơi mà hắn sinh ra và lớn lên, lần này hắn sẽ thay đổi từng số mạng.

Hắn đã từng nghĩ tới, cục diện như vậy, rốt cuộc là từ đâu tới và lúc nào bắt đầu hình thành?

Khi thời điểm hắn không biết, hết thảy trở nên bất đồng, đến cuối cùng, thật ra thì tử vong đã trở nên không có chút ý nghĩa nào.

Nếu thần phật đầy trời cũng nguyện ý để cho hắn một cơ hội làm lại, như vậy tại sao hắn không khuấy động phong vân ở hoàng thành một lần, rồi chờ đợi mọi việc xảy ra như thế nào?

Khi hắn lộ ra khuôn mặt quỷ dị không hề phù hợp với tuổi tác, An ma ma cầm một cái áo choàng tới, cẩn thận khoác lên trên bả vai hắn, ôn nhu dụ dỗ nói:

-"Tiểu chủ tử của ta, thời tiết này giá rét, gió ở mũi thuyền lại lớn, ngài nên theo ma ma vào khoang thuyền cho ấm áp."

Vệ Huyên không để ý tới bà, thu hồi tầm mắt, nhìn về con thuyền phía sau của Trưởng công chúa, hỏi:

-"Chỗ Trưởng công chúa đã sắp xếp thỏa đáng chưa?"

Mấy ngày nay, An ma ma đã biết thế tử rất coi trọng Thọ An quận chúa, vội vàng đem những việc mình biết nói ra:

-"Chủ tử hãy yên tâm, phủ công chúa cùng Hoài ân bá phủ cũng phái quản sự tới, chắc là sẽ không chậm trễ."

Vệ Huyên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng, lại không trở về khoang thuyền ấm áp.

Trên người hắn khoác chính là một cái áo choàng da cáo màu xanh ngọc, được viền da hồ ly màu đen, bởi vì trên sông gió rét, thổi khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ lên, con ngươi đen như mực, càng tô điểm thêm cho khuôn mặt thanh tú bi thương buông thả, nhìn từ xa xa phảng phất là tiểu cô nương khả ái ăn mặc thành nam đồng tinh xảo.

[Edit] Sủng Thê Như Lệnh - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ