Edit: Hàn Ngọc
Beta: Đào Mai
Mấy ngày nay, Vệ Huyên bệnh còn chưa hết, nhưng vẫn thường xuyên chạy đến sân viện của bọn họ.
Đối với việc hắn đến, Trưởng công chúa Khang Nghi không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận, bất quá cũng âm thầm quan sát một chút. Phát hiện Vệ Huyên đối với A Uyển nhà bà thật là phá lệ bất đồng, một lần nữa lật đổ những ấn tượng về những tin đồn không tốt về hắn.
Chẳng qua là, bởi vì hai hài tử tuổi còn nhỏ, Trưởng công chúa Khang Nghi tạm thời chỉ có thể quy về tiểu hài tử nhất thời tâm huyết dâng trào, bà cho là trên đường đi, Vệ Huyên khó gặp phải hài tử cùng lứa tuổi thân phận tương tự, khó tránh khỏi sẽ thân cận một chút.
Mà để cho người ta ngoài ý muốn là, trừ thời điểm khi Vệ Huyên bệnh hồ đồ, thì những lúc hắn tỉnh táo, mặc dù vẫn thiên chân khả ái, nhưng cũng lễ phép hiểu chuyện, hoàn toàn không có bộ dáng quỷ kiến sầu như trong lời đồn.
Trưởng công chúa Khang Nghi lúc trước cho dù đối với Vệ Huyên có vài phần thành kiến, bây giờ nhìn hắn khắp nơi bám theo A Uyển, ác cảm với hắn liền cũng giảm đi rất nhiều.
Thấy hắn hảo tâm suy nghĩ vì A Uyển, Trưởng công chúa Khang Nghi cười nói:
-"Nếu như vậy thật sự đúng là phải đa tạ Huyên Nhi."
Sau đó cúi đầu nhìn nữ nhi ngồi ở bên cạnh đang mệt mỏi bưng nước uống, ôn nhu nói:
-"A Uyển, con có bằng lòng hay không ngồi cùng xe ngựa lớn kia của Huyên Nhi? Xe ngựa đó rất thoải mái, cũng sẽ không để cho A Uyển không thoải mái."
Mặc dù bà luôn muốn thu xếp mọi chuyện thật tốt cho nữ nhi, hận không thể bao bọc A Uyển trong một thế giới không có gì có thể làm thương tổn nàng, nhưng là Trưởng công chúa Khang Nghi không muốn làm A Uyển không vui, nên không tự quyết định trước, mà luôn hỏi ý kiến của nàng, cho dù nữ nhi đại đa số thời gian cũng thật biết điều, đúng dịp nghe lời không có ý kiến, Trưởng công chúa Khang Nghi vẫn không thay đổi cái thói quen này.
Hồi kinh dĩ nhiên là đi đường thủy tương đối đở hơn, nhưng đáng tiếc đường thủy cũng không phải là một đường thông suốt, từ Hạc Châu xuất phát, với tốc độ này, cần phải đi thời gian ba ngày mới đến bến tàu ở Thanh Châu, đến lúc đó liền có thể đổi lên thuyền đi đường thủy hồi kinh, mặc dù ở trên thuyền không có nhiều tiện nghi, nhưng so với ở trong xe ngựa lại thoải mái hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
A Uyển liếc nhìn Vệ Huyên, cảm thấy vẫn là cùng phụ mẫu ở chung một chỗ tương đối tốt hơn, lúc đang muốn cự tuyệt, tiểu chánh thái đã nhào tới cầm lấy tay nàng, mặt mềm mại ngốc nghếch nói:
-"Biểu tỷ đi với đệ đi, một mình đệ ngồi trong xe thật nhàm chán ~ "
A Uyển: "..."
Ngươi một đứa bé hiểu cái gì gọi là nhàm chán sao?
Vệ Huyên vì muốn đem A Uyển đến trong xe ngựa của mình, đặt ở dưới tầm mắt mình, bất cứ giá nào bắt đầu ngốc nghếch dây dưa cuốn chặt, làm người tính tình trầm ổn như A Uyển cũng cảm thấy nếu không đáp ứng với hắn, đầu của mình sẽ bị hắn huyên náo đến nổ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Thê Như Lệnh - Vụ Thỉ Dực
RomanceTác giả: Vụ Thỉ Dực Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Sủng Nguồn convert: Tàng thư viện Độ dài: 224 chương Văn án: Mẫu thân là trưởng công chúa, cậu ruột là hoàng đế, A Uyển cảm thấy rốt cục đời mình có thể bình an sống đến già, lại khôn...