2.

619 62 0
                                    

" Sáng sớm mà em lại làm sao đấy?"

Châu Kha Vũ vốn đã thức ngay từ lúc người trong lòng có dấu hiệu ngọ nguậy. Cậu cảm nhận được rõ ràng người nọ đang nhìn chằm chằm vào người mình . Mở mắt ra liền thấy một màn tự đánh vào đầu của Lưu Vũ.

Lưu Vũ dừng động tác ngây ngốc nhìn Châu Kha Vũ đang bật cười. Bất giác khoé miệng anh cũng uốn thành một đường cong xinh đẹp, lệ chí dưới mi mắt cũng tung tăng chuyển động.

Nụ cười ấy, Lưu Vũ cảm nhận được rõ ràng nó có bao nhiêu chân thành. Anh nghĩ, nếu người có nụ cười tươi tắn như vậy là bạn trai nhỏ thì thật tốt. Hình như lâu lắm rồi anh không nhìn thấy một Trương Gia Nguyên như thế.

Anh thẫn thờ, nhặt quần áo rối tung thành một đoàn đi vào phòng tắm. Nhìn cơ thể chi chít vết hôn của mình, anh thấy lòng mình nguội lạnh.

Châu Kha Vũ cũng không kém cạnh. Chạnh lòng khi chợt nhận ra giây phút bản thân cảm thấy vui vẻ, người trước mặt đã không còn là "đối phương".

Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc yêu nhau suốt ba năm trời. Cuối cùng vẫn phải chia tay.

Người ta vẫn thường cho rằng, yêu là bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Nhưng không một ai nói về việc nếu giữa cả hai có quá nhiều đối lập thì đó hẳn là một rắc rối lớn.

Có lẽ thế giới này trong mắt Châu Kha Vũ chỉ là một mớ hỗn độn mà cậu cần giải quyết. Còn Lâm Mặc- một tâm hồn quá đỗi trẻ thơ vẫn cần được nâng niu trong vòng tay. Lời chia tay được thốt ra trên môi, Châu Kha Vũ biết quả thật mình nên buông tha cho cả hai linh hồn vốn dĩ đã thiếu đi sự đồng điệu ngay từ đầu.

Ngay khi Lưu Vũ muốn lập tức rời khỏi, Châu Kha Vũ siết chặt tay, ôm chặt lấy anh.

" Em có muốn ở lại ăn sáng không?"

Lưu Vũ gật đầu đồng ý khi mà cách đây ít phút anh vẫn còn đang muốn chạy trốn người đem anh tối qua "ăn" cho bằng sạch. Chính anh còn không hiểu mình cho cam nữa. Chỉ là khi nhìn ánh mặt tràn ngập phong tình của Châu Kha Vũ, anh không nỡ từ chối.

Châu Kha Vũ dưới giường là một chàng trai dịu dàng hàng thật giá thật. Cậu chẳng ngại ngần,cởi bỏ chiếc áo hoodie mình đang mặc lót dưới ghế của Lưu Vũ

Hay ngay lúc này đây, cậu nâng chân Lưu Vũ đặt lên trên đầu gối của mình thoa thuốc cho anh, lại nhu tình hỏi:" Em làm gì mà ngã thành ra thế này đấy."

Lưu Vũ nở nụ cười nhu thuận. Những tưởng có thể như những lần khác che đậy được phiền muộn. Nhưng Châu Kha Vũ dường như lại nắm thóp được điều đó.

" Có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của em hả?"

Lưu Vũ to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại bị một ý nghĩ nào đó kéo về, làm cho đôi mắt phượng thấm đuỗm những nỗi u sầu.

" Châu Kha Vũ anh nghĩ xem nếu một người vốn dĩ chuyên môn của họ là múa cổ điển. Nhưng chân lại ngã thành dạng này, họ còn có thể làm được gì?"

" Để anh nghĩ xem, hẳn là phải tiếp tục theo đuổi nguyện vọng thôi. Chỉ là cách thức bắt buộc phải thay đổi một chút. Cắt giảm cường độ luyện tập, động tác cũng phải nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật ra em biết không lưu vũ, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Cứ làm bất cứ điều gì khiến em cảm thấy hạnh phúc."

Khoé mắt Lưu Vũ ươn ướt, anh không muốn mình thất thế trước châu kha vũ chút nào. Chỉ là, sau cả quãng thời gian dài những người bên cạnh đều khuyên anh nên từ bỏ. Châu Kha Vũ là sự khác biệt duy nhất.

" Em ấy, chắc chắn tàn nhưng không phế được đâu. Anh tin là vậy."

Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc rối của anh nói ra một câu mang tính khẳng định chắc nịch.

Lưu Vũ cảm thấy mình điên rồi mới chủ động cúi xuống hôn Châu Kha Vũ. Anh không kiểm soát được, chỉ là bầu không khí lúc đó thật sự rất thích hợp để hôn.

" Sao tai em hay đỏ thế nhỉ, tối qua cũng vậy."

Cậu ghé sát tai lưu vũ thì thầm với tông giọng trầm ấm đầy sức quyến rũ.

" Tiểu Vũ có muốn như đêm qua một lần nữa không?"

Châu Kha Vũ bế bổng Lưu Vũ từ ghế phòng ăn vào giường.

Rõ ràng giờ phút này đây cả hai không lưu trên người bất kì loại cồn nào, nhưng lại quấn vào nhau như thể say không biết trời đất.

Đến khi đủ thoã mãn, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu. Lưu Vũ cũng có dấu hiệu phát sốt.

Anh không hiểu vì sao mình cứ bị cuốn lại trong nhà Châu Kha Vũ từ lần này đến lần khác.

Anh mơ màng,nhưng vẫn cảm nhận được bước chân đi tới đi lui gấp gáp của Châu Kha Vũ.Cậu ấy thật sự tự tế đối với Lưu Vũ.

" Đầu giờ chiều anh có tiết dạy học. Phiền em tự chiếu cố bản thân một chút, có được không?"

Châu Kha Vũ có chút áy náy, Lưu Vũ vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt. Nhưng cậu không còn cách nào khác là để anh ở lại một mình.

" Em không sao, đừng quá lo lắng."

Những lời anh nói đều là thật lòng, anh sẽ cảm thấy nặng nề nếu như người khác quá chăm chút cho mình. Châu Kha Vũ như vậy mới không khiến anh cảm thấy mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống vốn có của người khác.

Buổi chiều tan làm, Châu Kha Vũ ghé ngang cửa hàng hoa muốn dàng tặng anh một đoá hồng. Để vỗ về, ủi an cho những điều cậu hẳn còn thiếu sót. Mà chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.

Nhưng chờ đợi châu kha vũ là sự " hụt hẫng". Như những người khác, sẽ chẳng một ai có thể chịu đựng nỗi với sự hờ hững vốn có của cậu. Lưu Vũ đã rời đi từ khi nào.

Chẳng mấy chốc lại có tiếng chuông cửa vang lên. Khi mở cửa Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ đang mang vô số túi thức ăn. Có lẽ vì trận cuốc bộ vừa rồi mà sắc mặt anh có chút ửng đỏ, tóc mai cũng ươn ướt mồ hôi.

" Châu Kha Vũ anh có muốn ăn cơm em nấu không?"

Lưu Vũ không biết vì sao trong tình huống đó anh lại phát ngôn một câu ngớ ngẫn như thế. Thậm chí còn có thể thấy rõ được sắc mặt giận hờn của Châu Kha Vũ.

Cậu không trả lời, một đường ôm lưu vũ đặt xuống sofa.

ʕ'• ᴥ•̥'ʔʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Hà tất...[ bfzy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ