7.

499 60 10
                                    

Lưu Vũ đã từng sống mà chỉ nghĩ cho riêng mình. Giữa cái tuổi bồng bột và thiếu suy nghĩ, anh đã bỏ đứa em trai cùng cha khác mẹ ở ngoài phố, chỉ vì một cây kẹo bông.

Khi Lưu Vũ hối hận, quay đầu đã thấy đứa nhỏ được ba mình thận trọng bế nó trong vòng tay. Khi ấy, ba anh đã giáng một bạt tay xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của một đứa trẻ chỉ vừa mới 14.

Nhìn những cây kẹo bông ba mình dùng để dỗ dành em trai, lúc đó anh chỉ thấy tủi thân vô cùng. Bởi vì cây kẹo bông anh cố gắng lắm mới giành được, người khác lại có được nó một cách dễ dàng. Sau này, Lưu Vũ của tuổi 17 mới chợt nhận ra đâu phải bản thân buồn vì một cây kẹo. Anh chỉ thấy khổ sở vì không có được tình thương của ba mình.

Lần thứ hai nổi loạn, Lưu Vũ đang sống cùng mẹ mình. Lưu Vũ nghĩ " không xinh đẹp" là nguyên nhân chính khiến những người xung quanh không yêu mình. Vì vậy, anh tập tành trang điểm. Ba dượng đã nói , liệu có phải do anh thiếu hơi đàn ông nên mới trở nên như vậy.

Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình,anh đau lòng, anh nóng nảy. Lưu Vũ đã không kiềm nổi cơn nóng giận mà trả lời:" Phải, bởi vì tôi từ nhỏ đã không được sống gần ba."

Lưu Vũ nhìn khoé mắt mẹ mình ửng đỏ. Anh đột nhiên nghẹn họng, anh đóng sầm cửa rồi bỏ đi mấy ngày liền. Khi quay lại, mẹ anh chỉ còn một mình. Mẹ cùng ba dượng ly hôn là vì anh- một kẻ ích kỷ.

Lưu Vũ chỉ biết ôm mẹ mình nức nở:" Mẹ ơi, con xin lỗi."

Mẹ anh vẫn luôn là một người mẹ tốt. Vì vậy, không lâu sau đó Lưu Vũ đã chọn đến một thành phố xa lạ, một mình chống chọi mọi thứ. Lưu Vũ biết, nếu anh không rời đi thì mẹ anh khó lòng mà có hạnh phúc. Anh chỉ mong có người yêu bà thật lòng để mẹ anh không phải tần tảo sớm hôm.

Sau khi mẹ anh kết hôn lần nữa, anh dường như đã cắt đứt liên lạc với bà. Duy chỉ có sổ tiết kiệm mà anh để dành riêng cho bà là sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai mẹ con.

Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, cho đến khi tuổi 25 đến. Khi đó anh chỉ biết ồ lên một tiếng, hoá ra cuộc sống cũng đâu có đối xử tốt với anh hơn chút nào.

Nhìn hoàn cảnh hiện tại của bạn trai nhỏ, quá khứ sắc nhọn lại lần nữa ập đến.

Châu Kha Vũ đã từng hỏi, liệu anh có thể sống ích kỷ một chút hay không? Lưu Vũ đã chọn câu trả lời là " không thể". Chỉ vì, kết quả anh nhận được sau mỗi một lần " ích kỷ" đều là thống khổ, chưa từng có ngoại lệ cho nên anh không thể cũng không dám làm.

Hôm nay là một ngày tháng 12, hoa lê trong vườn bị mùa thu dụ dỗ, lá đều rụng cả. Chỉ còn những cái cành trơ trọi, chuẩn bị vùi mình vào trận tuyết đầu tiên. Lưu Vũ có chút lo lắng cho nó, không biết nó có thể vượt qua trận tuyết ở độ tuổi non nớt này hay không.

Lưu Vũ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn nó, thì trong nhà có tiếng " xoảng" làm anh giật mình, hớt hãi chạy vào đã thấy Trương Gia Nguyên ngã sõng soài ở cửa phòng ngủ.

" Anh ơi, em không thể nhìn thấy gì nữa hết." Trương Gia Nguyên đã hoàn thành vai diễn vô cùng hoàn hảo. Thật đến mức mày Lưu Vũ nhíu chặt lại, mắt cũng ngần ngận nước. Anh ôm siết cậu, đau lòng đến tâm can phế liệt mà giọng nói vẫn cố bình thản.

" Gia Nguyên đừng sợ, anh ở đây."

Trương Gia Nguyên không thích cây lê mà Lưu Vũ đã trồng. Bởi, anh cứ si ngốc mà nhìn nó. Cậu cảm thấy, Lưu Vũ đã dành quá nhiều thời gian để chăm sóc nó thay vì ở cạnh cậu.

Những ngày sau đó, tuyết rơi ngợp trời. Đã tròn một năm Lưu Vũ rời xa Châu Kha Vũ. Kể từ lần đó, cậu không đến lần nào nữa. Ấy vậy mà anh chẳng trách cậu vô tâm. Bởi Châu Kha Vũ luôn là người hiểu anh nhất. Anh ghét cái cảnh người khác chứng kiến mình chật vật.

Có một Châu Kha Vũ hằng ngày vẫn lẳng lặng lui tới, nhưng chờ đón cậu chỉ có một cánh cửa đã đóng. Lưu Vũ về bên Trương Gia Nguyên đã mất đi tự đó vốn có. Giống như chú chim trong lồng son vĩnh viễn không thể vỗ cánh bay đi.

Châu Kha Vũ vẫn thường hay dõi theo Trương Gia Nguyên. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ mờ mịt.

Như thường lệ, hôm nay cậu vẫn đến. Người dưới tán ô vẫn dõi mắt nhìn chăm chăm cánh cửa, mường tượng ra hình ảnh người trong lòng. Sau cùng chỉ có mỗi xe của Trương Gia Nguyên vụt qua khỏi mặt cậu.

Châu Kha Vũ được thôi thúc phải theo dõi Trương Gia Nguyên. Mọi việc đều được cậu thu vào tầm mắt, khác với dáng vẻ đau ốm trước mặt Lưu Vũ. Cậu ta vẫn khoẻ mạnh ăn cơm cùng với gia đình.

" Lưu Vũ anh xem, cậu ta đâu phải chỉ còn một mình. Vậy cớ sao lại nỡ lòng tướt đoạt hạnh phúc của anh."

Châu Kha Vũ vòng xe trở lại căn nhà, chuông nhấn liên tục nhưng người trong nhà lại không mở cửa. Điều đó càng làm cậu lo lắng nhiều hơn.

Lưu Vũ hẳn sẽ không để Trương Gia Nguyên với bệnh tình ngày càng nặng ra ngoài một mình.

" Châu Kha Vũ, anh đang định làm gì?"

Trương Gia Nguyên biết rất rõ về Châu Kha Vũ, về người mà Lưu Vũ đặt vào trung tâm nỗi nhớ.

" Tôi chỉ muốn gặp Lưu Vũ."

" Anh biết mà Châu Kha Vũ, anh ấy sẽ không muốn gặp anh." Trương Gia Nguyên lừa gạt Châu Kha Vũ cũng lừa dối chính mình. Là ai đã chứng kiến Lưu Vũ vùi mình vào chăn gối mà nức nở, là ai chứng kiến Lưu Vũ sống không như ý, chẳng phải là cậu hay sao?

" Trương Gia Nguyên, cậu đang thấy sợ hãi. Tôi nói có đúng không?" Châu Kha Vũ đối diện với Trương Gia Nguyên không chút kiêng dè, như thể muốn xuyên đến xem trái tim cậu ta rốt cục làm bằng thứ gì. Sao lại có thể tàn nhẫn với Lưu Vũ đến vậy."

Châu Kha Vũ bật cười trước dáng vẻ của Trương Gia Nguyên.

" Cậu đừng khẩn trương. Tôi có quen một vị bác sĩ rất giỏi. Cậu có muốn đến khám một chút không?"

Châu Kha Vũ là một kẻ thông minh. Cậu biết mình nên làm điều gì trước tiên. Muốn Lưu Vũ tin cậu thì điều cần làm là thu thập đầy đủ chứng cứ Trương Gia Nguyên giả bệnh.

" Không cần." Trương Gia Nguyên thẳng thắn từ chối lời đề nghị.

" Vậy thì nhắn với Lưu Vũ tôi đã đến thăm anh ấy."

" Được."

Trương Gia Nguyên quay gót, mở cửa bước thẳng vào trong nhà.

" Lưu Vũ, chờ em thêm một chút nữa. Chúng ta về nhà."
_______________________________________

Tui đã nhận được tâm thư từ Bfzy fanfic confession rồi nha. Cảm ơn những người bạn thứ Bảy đã đọc fic của tui.

Nói ra thì hơi đội quần, nhưng tui đôi lúc cũng không nhớ nội dung mình viết 🥲.

Hà tất...[ bfzy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ