6.

488 57 1
                                    

Sáng nay, Trương Gia Nguyên có việc nên đã ra ngoài từ sáng sớm.

Châu Kha Vũ đã chờ rất lâu rất lâu mới có được cơ hội này. Châu Kha Vũ không muốn làm gì đó quá phận, cũng không có ý định bắt người rồi bỏ trốn. Chẳng qua, cậu muốn ngắm nhìn Lưu Vũ một lát, ôm anh một chút mà thôi.

Lưu Vũ đứng im trong chốc lát rồi lại đẩy cậu ra, một cách vô cùng tàn nhẫn minh chứng cho việc anh khước  từ cái ôm từ phía cậu.

Nếu như đang ở thời điểm đó, Lưu Vũ nhất định sẽ ôm chặt lấy Châu Kha Vũ. Nhưng ở hiện tại, anh chính là người yêu của Trương Gia Nguyên, anh không thể làm một việc như thế sau lưng cậu nhóc. Dù biết chắc rằng Châu Kha Vũ có thể sẽ cảm thấy tổn thương với cách cư xử của anh.

" Anh có thể vào nhà uống chút trà không?"

Lưu Vũ có ý định từ chối Châu Kha Vũ. Và rồi khi nhìn đến bộ dạng tủi thân của cậu, anh không đủ vô tình để làm thế. Có vẻ Châu Kha Vũ đã vượt qua một trận mưa để đến đây, thậm chí mái tóc vẫn còn ươn ướt.

Châu Kha Vũ cầm tách trà gừng mà Lưu Vũ nấu riêng cho mình, nhâm nhi từng chút, từng chút một. Giữa cả hai là một khoảng lặng dài. Châu Kha Vũ nhìn một lượt căn nhà và không tìm thấy nổi một góc nào là phong cách của Lưu Vũ.

Trông cuộc sống Lưu Vũ có vẻ tốt nhưng có lẽ hoàn toàn không phải vậy. Thực tế kẻ được yêu chiều lại chính là Trương Gia Nguyên. Cậu áp đặt mọi thứ suy nghĩ của mình lên Lưu Vũ. Bởi vì, cậu cho rằng Lưu Vũ như vậy mới là tốt nhất. Càng giống như đang thao túng Lưu Vũ nhiều hơn. Cách yêu của Trương Gia Nguyên không hề phù hợp với Lưu Vũ.

" Dạo này anh sống tốt không?" Lưu Vũ hỏi Châu Kha Vũ.

" Vẫn ổn."

Châu Kha Vũ chẳng qua chỉ trả lời qua loa vì biết chắc mẫm dù cho cậu có không ổn thì Lưu Vũ cũng sẽ không quay trở lại. Trong chuyện này, Lưu Vũ dường như đã có được lựa chọn của riêng mình.

" Vậy thì anh đi đây. Cảm ơn em, Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ thật sự rất muốn nhìn thấy Lưu Vũ. Thế nhưng khi Lưu Vũ đường đường chính chính đứng trước mặt, cậu lại không biết mình nên nói gì cho phải.

Cậu muốn rời đi. Bởi lẽ, nơi này vốn dĩ không thuộc về Châu Kha Vũ.

Ngay khi ấy, Trương Gia Nguyên đã chạy xe vào cổng. Lưu Vũ không còn cách nào khác là đẩy Châu Kha Vũ vào tủ quần áo trong phòng. Sau đó giả vờ rằng mình đang xem TV ở phòng khách.

" Em quay về rồi?"

" Ừm, em nhớ ra mình quên chút đồ nên quay trở lại." Trương Gia Nguyên ghé ngang sofa xoa đầu Lưu Vũ, rồi tiến thẳng đến phòng ngủ của cả hai.

Lưu Vũ cũng vội vàng đi theo, anh không thể để Trương Gia Nguyên gặp kích động, lỡ như cậu nhóc có vấn đề gì. Có lẽ, Lưu Vũ cũng sẽ không thể sống nổi.

" Gia Nguyên, em muốn kiếm cái gì? Anh có thể giúp em."

Trương Gia Nguyên tiếp lời anh ngay sau đó.

" Không cần đâu anh. Em để trong cái hộc tủ, rất dễ tìm."

Thông qua cánh cửa rèm sáo, Châu Kha Vũ có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong căn phòng. Cũng bắt gặp ánh mắt Trương Gia Nguyên tình cờ xượt ngang qua phía này.

Khi lấy được tập hồ sơ, Trương Gia Nguyên thấy bộ dạng ngơ ngác của Lưu Vũ. Cậu không nhịn được bế thốc anh lên, để hai chân anh vòng qua hông mình, không ngừng hôn lên môi châu. Sau đó lại đè Lưu Vũ xuống giường ngủ vuốt ve, khiến anh vừa xấu hổ vừa khổ sở. Châu Kha Vũ còn ở phía tủ, đứng sát bên bọn họ.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên bật cười, buông anh ra.

" Anh, anh đừng giận. Là do em không nhịn được. Chiều đến em sẽ tạ lỗi với anh. Bây giờ em phải đi đây."

Cậu hôn trán anh như một lời chào tạm biệt. Cầm theo tập hồ sơ đi ra ngoài.

Đến khi xe của Trương Gia Nguyên đã chạy đi một quãng xa. Châu Kha Vũ mới bước ra.

" Em ấy đi rồi. Anh về đi."

Lưu Vũ càng tránh né Châu Kha Vũ thì cậu lại càng muốn thẳng thắn nhìn vào mắt anh. Muốn anh lộ ra nội tâm yếu ớt, muốn anh dựa dẫm vào cậu.

Châu Kha Vũ dùng hai tay, mềm mại nâng khuôn mặt đang cúi xuống của Lưu Vũ.

" Lưu Vũ, không cần xấu hổ càng không được tự ti. Chỉ cần là em muốn quay trở về, cửa nhà anh đều sẽ rộng mở."

Đôi mắt cún con của anh thoáng chốc lại ửng đỏ. Nhưng anh vẫn chọn cách đẩy Châu Kha Vũ ra xa như những lần trước đó. Có lẽ chỉ cần anh cố gắng thêm một chút nữa, cả ba người đều sẽ có được hạnh phúc.

Châu Kha Vũ rồi sẽ tìm được một tình yêu trọn vẹn. Còn anh? Anh sẽ ở bên cạnh bạn trai nhỏ. Cho dù là là lừa mình, dối người anh cũng muốn Trương Gia Nguyên cảm thấy hạnh phúc ở phần đời còn lại. Cũng bởi vì, cậu ấy chỉ còn mỗi anh để dựa vào.
Suy đi tính lại có lẽ Lưu Vũ đã quên đi chính mình.

Sau khi rời đi, Châu Kha Vũ vẫn hoài trăn trở. Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn về phía tủ có chút không đúng. Giống như đã phát hiện ra có người, cũng cố ý tạo ra cử chỉ thân mật với Lưu Vũ.

Hà tất...[ bfzy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ