3.

576 56 0
                                    

Châu Kha Vũ đã thôi buồn lòng khi trông thấy Lưu Vũ đứng trước cửa nhà. Nhưng nhớ tới cái chân hẳn vẫn còn đau của anh, nhớ tới trận sốt vừa rồi lại không tài nào cảm thấy vui vẻ được.

" Đau không?" Cậu hỏi.

Lưu Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý rằng mình không đau một chút nào. Dù vậy anh thừa hiểu chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ không tin.

" Để anh." Châu Kha Vũ thở dài,ôm những túi đồ vào bếp bắt tay vào việc nấu ăn. Mọi hành động đều vô cùng thành thục. Sau đó bày một bàn đầy thức ăn trước mặt Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Vừa có khí thế cường ngạnh vừa dịu dàng săn sóc.

Nhìn Châu Kha Vũ,anh tự hỏi không biết bạn trai nhỏ đang làm gì? Anh đã rời đi từ tối qua đến tận bây giờ. Cậu ấy có lẽ đã suy nghĩ tường tận mọi chuyện, cũng chẳng muốn níu kéo anh thêm nữa.

Nhưng mà chẳng phải đó là lựa chọn của anh hay sao? Thậm chí ngay sau đó ở quầy bar,anh đã kéo theo Châu Kha Vũ cùng mình rơi vào bể trầm luân. Trương Gia Nguyên mà biết được, liệu cậu sẽ có bao nhiêu đau lòng?

Ánh trăng trong lòng cậu có lẽ đã tàn lụi trong đêm hôm ấy.

" Rất ngon". Lưu Vũ mang ý cười trên nét mặt như có như không. Đột nhiên lại khóc nức nở đến nghẹn.

Tình đầu khó quên.

Châu Kha Vũ ôm lấy anh cảm nhận được thế nào là đồng bệnh tương liên. Chuyện chia ly ấy mà làm sao có thể đau một ngày rồi thôi.

Nhìn bó hoa khi nãy cậu vừa vứt đi đã nằm ngay ngắn chiếc ghế bên cạnh anh. Châu Kha Vũ chắc mẫm Lưu Vũ nhặt lại chúng.

Cảm giác ái náy càng thêm chồng chất, bởi vốn dĩ chúng được dùng để bù đắp. Đến tay người chỉ còn là những cánh hoa tàn.

Châu Kha Vũ dẫn anh ra khu vườn phía sau nhà. Trồng đầy hoa, tường vi còn có cả hoa lê trắng. So với phố thị ngoài kia hoàn toàn trái ngược. Làm anh nhớ đến quê nhà của mình.

Trời vẫn chưa sập tối. Cả hai ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ được đặt dưới gốc hoa lê.

" Lưu Vũ, nếu như em muốn có thể dọn đến nhà của anh"

Châu Kha Vũ dường như có thể cảm nhận được sự cô đơn đang bào mòn Lưu Vũ. Hơn thế nữa,họ là những con người rơi vào hoàn cảnh giống nhau. Như chú chim bị lạc bầy trong chuyến dời tổ, đột nhiên tìm được bạn đồng hành.

" Vậy còn người đó thì sau? Người trong tấm ảnh anh đặt ngay đầu giường ấy."

"Em thấy? Thật xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên có hành vi thiếu lịch sự như thế."

Việc lên giường cùng một người mà lại để người ta thấy được trong tim mình đang có một người khác. Hẳn là một điều vô cùng xấu xa.

"Anh yên tâm,buổi chiều dọn dẹp sơ qua em mới vô tình nhìn thấy."

Sương đêm rơi xuống có chút lạnh, Châu Kha Vũ cởi chiếc áo măng tô trên người khoác lên đôi vai gầy gò của Lưu Vũ, không nói thêm bất cứ câu chữ nào nữa.

Hà tất...[ bfzy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ