1.

1.3K 70 6
                                    

Lưu Vũ thừa nhận anh chưa từng cảm thấy thật sự hạnh phúc kể từ khi tuổi hai mươi lăm đến.

Rõ ràng trước đó anh vẫn là một vũ công hướng đến con đường chuyện nghiệp. Nào ngờ chỉ ngã một cái mọi chuyện lại rẽ vào con đường cụt.

Lưu Vũ cũng có một người bạn trai nhỏ. Cậu ấy là một tay violin điển trai. Trương Gia Nguyên ấy mà, yêu chiều người yêu đến cực điểm, chỉ là từ sau khi anh gặp chấn thương cậu ấy luôn ôm lỗi về phía mình.

Cả hai đều cảm thấy cực kì khó xử. Lưu Vũ cảm thấy ghét chết được cái cảm giác chính mình làm bạn trai nhỏ cảm thấy có lỗi.

" Gia Nguyên đừng lo, người yêu của em tàn nhưng không có phế được đâu."

Mặc dù đã cố gắng vực dậy tinh thần của Trương Gia Nguyên hết lời. Cậu ấy vẫn quyết định từ bỏ luôn giấc mộng của chính mình đối với violin.

Trương Gia Nguyên nói: " em muốn bù đắp cho anh, Tiểu Vũ."

Một câu nói khiến Lưu Vũ triệt để gục ngã. Anh đã nghĩ dù mình không thể theo đuổi con đường mình mong muốn, thì ít nhất anh vẫn có thể vì sự cố gắng của bạn trai nhỏ mà cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng Trương Gia Nguyên ngược lại, lại muốn vì anh mà từ bỏ. Anh lại đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng.

Lưu Vũ nghe thấy một tiếng chuông cảnh tỉnh. Có lẽ ba năm yêu nhau của cả hai chỉ có thể đến đây. Như một điểm chết, anh chưa từng nghĩ tới đây là lí do khiến cả hai chia tay.

Anh nghĩ mình không thể cứ cản đường bạn trai mình mãi thế. Nên có lẽ cả hai bọn họ tách ra mới là biện pháp tốt nhất.

Cuối cùng anh cũng hiểu được câu:" Buông tha cậu ấy cũng là buông tha cho chính mình".

Buổi tối hôm ấy, anh bỏ lại Trương Gia Nguyên cùng vô vàng những mơ hồ. Cậu ấy không biết, vì sao anh lại lựa chọn chia tay, rốt cục cậu ấy lại sai ở đâu nữa rồi.

Lưu Vũ bật lên tiếng rên rỉ khe khẽ khi bàn tay người nắm quyền làm chủ phía trên xoa nắn hai cánh mông căng mọng . Đầu lưỡi lại không ngừng xâm lấn vào khoang miệng anh, có vẻ vô cùng gấp gáp.

" Hửm, sinh năm bao nhiêu?"

Người kia đánh vào mông anh, lại hửm một câu gợi tình đầy tính công kích vào tai đỏ.

Châu Kha Vũ nghĩ mình cần được biết người mình sắp lăn giường bao nhiêu tuổi. Dù sao, một công dân lương thiện như cậu vẫn chưa muốn ngồi tù.

"2000"

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, dáng người nhỏ nhắn như học sinh trung học vậy mà lại lớn tuổi hơn cậu. Ban đầu châu kha vũ còn tưởng em bé nào đó lén ba mẹ đi chơi đêm cơ.

" Vậy còn tên thì sao?"

Cậu vừa hỏi cũng vừa vặn thuận tay cởi đồ trên người anh.

"Lưu Vũ."

"Còn cậu thì sao?"

Nếu mà biết người ta nhỏ tuổi hơn cho dù bản thân đang say xỉn và hứng tình anh cũng không muốn lăn giường. Có thể là do nhớ bạn trai nhỏ của mình đi.

Anh và Trương Gia Nguyên thậm chí còn chưa từng vượt quá giới hạn. Cả hai đều quá mức quy củ. Bảo bối luôn được chăm sóc kĩ càng như những đoá hồng của cậu ấy lại đang nằm trong vòng tay một kẻ xa lạ.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy xót xa. Nhưng mà anh cũng biết, con đường của hai người lúc này chỉ còn là hai đường thẳng song song.

"Châu Kha Vũ, 27 tuổi."

Châu Kha Vũ vốn không muốn nói dối tẹo nào. Nhưng Lưu Vũ cứ như em bé sữa ấy. Chọc lòng người dâng lên cảm giác muốn trêu ghẹo.

Khi Lưu Vũ khe khẽ nũng nịu gọi cậu một tiếng "anh ơi" rồi lại lên tiếng cầu xin cậu hãy đối xử dịu dàng với anh.Châu Kha Vũ lao vào Lưu Vũ như thiêu thân bay vào lửa. Cậu tự hỏi làm sao sự đáng yêu cùng quyến rũ có thể hoà hợp trên người anh đến vậy.

Cả hai không một mảnh vải, quấn lấy nhau không ngừng nghỉ. Sau quá trình chuẩn bị kĩ càng. Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ngồi lên mặt đối mặt với cậu. Nơi hồng hào giữa hai cánh mông áp sát vào bộ phận cương cứng của Châu Kha Vũ, làm cậu có chút hít thở không thông.

Lưu vũ ôm chặt lấy vai cậu, tiếng rên rỉ khe khẽ cận kề bên tai.

"Bảo bối, em đã có người yêu chưa?"

Châu kha vũ mỗi lần thăm dò anh, hai tay vẫn luôn rất quá phận, khiến lưu vũ phải vừa run rẩy vừa đáp trả cho câu hỏi của cậu.

" Vừa mới chia tay."

" Thật may quá, tôi cũng vậy"

Câu nói vừa dứt Châu Kha Vũ liền đâm thẳng vào.

"Agh"

Sự xâm lấn quá đỗi bất ngờ khiến Lưu Vũ rên tiếng một tiếng đầy mê muội. Anh thút thít khóc, cắn lên vai Châu Kha Vũ như để trả đũa cho hành động vừa rồi của cậu.

"Được rồi, anh sai. Tổ tông nhỏ, thả lỏng một chút."

Khi Lưu Vũ vẫn chưa kịp thích ứng với kích thướt của Châu Kha Vũ. Cậu đã liên tục đỉnh sâu vào bên trong khiến Lưu Vũ nức nở khóc.

" Tiểu Vũ, thoải mái không?"

Anh trả lời Châu Kha Vũ cùng những tiếng rên rỉ đứt quãng: " anh...em thật sự chịu không nỗi."

Nhưng tiếp đó Châu Kha Vũ thậm chí còn đổi cho anh một tư thế khó hơn. Cậu mang hơi thở trầm thấp đầy tình sắc của mình ghé sát vào tai lưu vũ, dụ dỗ một câu ngon ngọt:" bé yêu, gọi daddy." Sau đó lại càng đâm sâu vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của Lưu Vũ.

Lưu Vũ sớm đã bị cuốn theo ái tình nhục dục, như mong muốn của cậu môi châu không ngừng nỉ non những tiếng cầu xin. Bên dưới lại lẳng lơ nâng eo muốn Châu Kha Vũ vùi sâu vào bên trong. Lúc này, Lưu Vũ cảm thấy bản thân cầu khát với những xúc cảm điên dại mà Châu Kha Vũ mang lại cho mình.

"Aha... daddy tha cho em."

Suốt một đêm, Châu Kha Vũ cứ như vậy quấn lấy anh không biết bao nhiêu lần.

Đến khi Lưu Vũ mở mắt ra đã thấy Châu Kha Vũ nằm cạnh, ôm chặt lấy anh. Anh âm thầm tự đánh giá cậu một lượt.

Ngoài cái vẻ bề ngoài thu hút thì đáng để nhắc tới có lẽ là sự chú đáo của Châu Kha Vũ. Mặc dù đây là lần đầu tiên của Lưu Vũ nhưng anh lại cảm khá dễ chiu. Châu Kha Vũ dường như hiểu rõ mỗi một tất trên người anh, chỗ nào cần nâng niu,chỗ nào lại cần được kích thích để cả hai có thể rơi vào bể ái trầm luân.

Sau đó Lưu Vũ lại tự đánh vào đầu mình. Hình như đêm qua say dẫn đến việc anh bị ngốc luôn rồi. Nếu không tại sao hiện tại anh lại thấy việc này cũng không quá khó chấp nhận như trong tưởng tượng.
_____________________________________
╮(╯_╰)╭ Tôi quả là một con người tham lam. Tôi thậm chí còn chưa lấp hố xong cái fic cũ.
Các chị Bảy đọc xong thì cmt cho toi duiiii nhó.

Hà tất...[ bfzy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ