5.

459 53 7
                                    

Có lẽ suy nghĩ cho chính mình là điều Lưu Vũ khó lòng làm được. Đối mặt với một Trương Gia Nguyên tiều tụy vì đau ốm anh lại càng không thể là kẻ xứng đáng được hạnh phúc.

Vài ngày trước đó, anh đã mơ mộng về một cuộc sống mãi về sau cùng với Châu Kha Vũ. Nhưng hiện thực thì vẫn mãi là điều gì đó quá đỗi tàn nhẫn.

Lưu Vũ mơ hồ đối diện với câu hỏi của Châu Kha Vũ. Anh chưa từng muốn bản thân mình cướp đoạt hạnh phúc người khác. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tổn thương Châu Kha Vũ.

" Kha Vũ, em xin lỗi cũng xin anh đừng nhớ đến em nữa."

Và rồi như cái lần gặp gỡ đầu tiên, Lưu Vũ nức nở khóc. Mọi chuyện ập đến như sóng biển, cuốn trôi mọi thứ vốn dĩ thuộc về Lưu Vũ, rồi cứ thế dìm sâu xuống lòng đại dương xanh thẳm.

Châu Kha Vũ chỉ lẳng lặng ôm lấy Lưu Vũ. Hoá ra cuối cùng cậu vẫn chỉ là một lữ khách qua đường trong cuộc sống của anh. Sau này, chỉ có tháng năm cùng cậu bầu bạn.

Lưu Vũ đi rồi, hoa lê có vẻ đau buồn, chúng không nở nữa. Cuối cùng, nó đã không thể vượt qua nỗi cái lạnh thấu da thịt của mùa đông. Nó gục chết trong một mùa xuân rực rỡ. Rũ rượi và tàn tạ như chính chính Châu Kha Vũ hiện tại.

Châu Kha Vũ cũng từng yêu qua lại chưa từng đau lòng đến vậy. Lưu Vũ vốn chỉ lướt qua chốc lát, ấy vậy mà để lại vô vàng dấu vết trong cuộc sống của cậu. Ngọt ngào như vậy, cũng khó chịu đến thế.

Trái ngược với Châu Kha Vũ là một Trương Gia Nguyên tràn ngập trong hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc kia có phần ích kỉ. Nhưng cậu yêu Lưu Vũ. Điều đó có lẽ đã trở thành chấp niệm trong lòng Trương Gia Nguyên. Muốn có anh, muốn bảo bọc anh trong vòng tay mình.

Cậu vòng tay ôm lấy người đang nấu ăn trong phòng bếp, thỏ thẻ vào tai anh, không hàm chứa bất kỳ ý nghĩa nào. Chẳng qua là muốn khẳng định Lưu Vũ vẫn như thuở nào, vẫn luôn cạnh bên cậu. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng thể vẹn nguyên như cũ.

" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ."

Lưu Vũ rụt người vì giật mình và dường như cũng vì một điều gì đó khang khác. Trương Gia Nguyên từ trước đến nay vốn ít khi thể hiện cử chỉ thân mật, nay lại giống như người đó, thích trêu đùa anh, thích ôm anh từ phía sau cũng thích hôn anh.

" Hửm?"

" Anh còn yêu em không?"

Và rồi Lưu Vũ chọn cách không trả lời, anh chỉ muốn vuốt ve mái tóc cậu.

" Hôm nay, em cảm thấy thế nào? Có ổn không?"

2 tháng trôi qua, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lưu Vũ, sắc mặt Trương Gia Nguyên đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, anh chưa từng an tâm về sức khoẻ của cậu. Đôi lúc Trương Gia Nguyên lại ngồi vô tư lự một mình khiến anh có phần sợ hãi.

" Hôm nay? Em cảm thấy rất tốt."

Trương Gia Nguyên cười. Và rồi cậu bế Lưu Vũ đặt lên kệ bếp, đặt lên môi mềm một nụ hôn dai dẳng. Cho đến khi tay cậu trượt dài trên sống lưng Lưu Vũ, anh vội vàng tuột xuống kệ bếp đứng cách xa cậu.

"Anh... anh xin lỗi."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, tiến đến kéo anh vào trong lòng ngực.

" Không sao... em có thể đợi."

"  Đợi đến khi anh quên được hắn ta."

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên vẫn giả vờ không biết đến Châu Kha Vũ trước mặt anh.

Sau khi trở về, Lưu Vũ chọn riêng một góc vườn trồng hoa lê màu trắng.

[1] "Đẹp lạnh coi thường tuyết,
Đưa hương phả áo ai.
Gió xuân đâu có ý,
Thổi hướng thềm châu bay."

Là mảnh tình riêng anh dành cho Châu Kha Vũ. Lưu Vũ chôn nó vào đất cũng vùi tình cảm kia vào tâm khảm.

Cây đàn violin từ lâu đã bị Trương Gia Nguyên cho vào nhà kho. Cậu vẫn luôn cho rằng nó chính là nguyên do do khiến cậu và Lưu Vũ chia tay. Là do chưa đủ yêu thương và săn sóc.

Cậu biết suốt mấy tháng liền, đêm nào Lưu Vũ cũng khóc thầm. Trong đêm tối tĩnh lặng nghe được tiếng Lưu Vũ nức nỡ  trong chăn bông. Những lúc đó, cậu giả vờ trở mình ôm siết anh vào lòng.

Trương Gia Nguyên cũng tự trấn anh chính mình.

" Không được buông anh ấy ra. Sớm thôi, anh ấy sẽ không còn đau lòng như hiện tại nữa."

" Xin lỗi, vì em chỉ còn biện pháp này để giữ anh cạnh bên mình."

Ấy vậy mà, cậu ấy vẫn trói buộc Lưu Vũ như trước, vẫn không muốn anh ấy tập múa, vẫn muốn chở che anh bằng biện pháp của riêng mình.

Đến tháng thứ 3, bệnh tình Trương Gia Nguyên có chút trở nặng. Cậu thường xuyên than đau với Lưu Vũ.

Lúc ấy, Lưu Vũ sẽ luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Trương Gia Nguyên. Đại loại như việc ôm cậu cả ngày trời hay hôn để cậu lờ đi cái đau đang hoành hành trong cơ thể.

Chỉ có những lúc ấy Lưu Vũ mới thật sự không gồng mình lên mà cư xử thật mật với cậu. Cậu muốn thân mật với Lưu Vũ, muốn làm chuyện mà anh và Châu Kha Vũ từng làm.

Châu Kha Vũ tìm đến anh vào một ngày mưa xuân tầm tã.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vũ bước ra từ đằng sau cánh cửa, Châu Kha Vũ không nhịn được mà ôm lấy người mình mong mỏi bấy lâu nay.
____________________________________

[1] Hoa Lê Tả Dịch



Hà tất...[ bfzy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ