9.

467 50 7
                                    

Lưu Vũ một lần nữa tìm đến Bắc Kinh. Khi đến nơi trời vẫn còn tờ mờ sáng, trời lạnh và chân anh bắt đầu đau âm ỉ. Anh vẫn chưa thể liên lạc với Châu Kha Vũ. Nếu như cậu bình an thì ắt hẳn sẽ xuất hiện đúng giờ phải lên lớp. Thế nhưng cuối cùng chỉ có người giao báo đến.

"Cháu quen chủ nhân căn nhà này hả cháu?" Người giao báo nọ, trên mặt đã xuất hiện những vết đồi mồi, tò mò hỏi cậu thanh niên lạ mặt.

" Dạ vâng."

Lưu Vũ hướng mắt nhìn về cánh cửa căn nhà, mong mỏi người anh chờ đợi sẽ nhanh chóng xuất hiện.

" Cả tuần nay, chú giao báo vẫn chưa có ai nhận. Cháu xem, chỗ để báo gần như đã hết chỗ. Chú nghĩ cậu ấy đã một thời gian không có ở nhà. Về đi cháu, dạo này trời lạnh lắm."

" Cháu... sẽ đợi thêm một lát. Cháu cảm ơn chú, chúc chú buổi sáng tốt lành ạ."

Người đi rồi, Lưu Vũ mới dám đỏ hồng hai mắt.

" Nhưng mà chú ơi, không có anh ấy cháu biết về đâu bây giờ."

Lưu Vũ ngồi trước cổng,lau nước mắt. Lau đến mức hai ống tay áo thấm đẫm nước mắt.

" Lộc cộc."

Châu Kha Vũ chống nạng đi đến chỗ người đang ngồi thu vào một góc trước cổng. Dáng người đó vô cùng quen thuộc nhưng Châu Kha Vũ muốn xác nhận một chút. Bởi lẽ Lưu Vũ sao có thể chạy đến nhà cậu cơ chứ. Nhưng khi người nọ ngước dậy, đôi mắt đỏ hoe đáng thương như chú mèo con đi lạc nhìn hắn trong chốc lát, rồi lại nức nở khóc. Châu Kha Vũ khi ấy mới biết mình nào có phải bị mộng du, Lưu Vũ quả thật đang đứng trước mặt cậu.

" Sao em lại khóc? Trương Gia Nguyên lại bắt nạt em? Hay là do anh đã từng hứa với em, nơi này sẽ mãi vì em mà mở cửa nhưng rồi lại thất hứa. Anh làm em giận rồi? Lưu Vũ tha thứ cho anh được không?"

Rõ ràng người đang trông đáng thương chính là Châu Kha Vũ, tai nạn làm cậu gãy chân trái, khuôn mặt điển trai vẫn còn những vết thương chưa lành. Vậy mà cậu lúc nào cũng đặt Lưu Vũ ở đầu quả tim.

Lưu Vũ ôm chầm lấy Châu Kha Vũ.

" Tại sao anh lại không nhấc máy?"

" Điện thoại anh hư rồi. Anh vẫn chưa mua cái mới." Châu Kha Vũ xoa xoa quả đầu nắm của anh, cưng

" Nếu như em mỏi chân thì có thể buông anh ra được rồi."

Châu Kha Vũ thương xót anh. Nếu như bình thường cái chân này không gãy, cậu chắn chắn sẽ chủ động cúi người mà ôm lấy Lưu Vũ. Nhưng hiện tại thật sự quá khó để làm điều đó.

Thấy vẻ mặt của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

" Em đừng có hiểu lầm. Anh không cố ý chọc ghẹo em đâu, thiệt đó."

Nhớ đến cái chân đau của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ mới kìm được mà không xù lông với cậu. Bởi vì theo Lưu Vũ thì chọc ghẹo chiều cao của người ta là một việc làm tàn nhẫn lắm.

Ngay khi Châu Kha Vũ mở cánh cửa ra, mùi bụi bẩn sộc  lên mũi cả hai. Cậu ngại ngùng nhìn Lưu Vũ, bởi vì cậu biết Lưu Vũ bị chứng OOCC.

" Thật ngại quá, cả tuần nay anh chưa về nhà."
Lưu Vũ lấy khăn lau ghế sô pha, sau đó nhanh chóng đỡ Châu Kha Vũ ngồi xuống.

" Không sao, anh ngồi đây đi. Em sẽ đi dọn dẹp một lát."

Không tới 30 phút, Lưu Vũ đã dọn sạch sẽ tất cả. Trong thời gian dọn dẹp hai người thỉnh thoảng lại hỏi thăm nhau vài câu. Thế nhưng, Châu Kha Vũ vẫn chưa dám nhắc đến chuyện của anh và Trương Gia Nguyên. Sau lần đó cậu định bụng khi trở về sẽ ngay lập tức tìm bằng chứng vạch trần Trương Gia Nguyên. Nhưng cuối cùng lại nhập viện cho tới hôm nay.

Châu Kha Vũ cũng tuyệt nhiên không nhắc đến việc cậu vẫn thường hay lui tới căn nhà kia với Lưu Vũ. Cậu không muốn Lưu Vũ vì bất cứ thứ gì khác mà yêu cậu. Thứ cậu duy nhất cậu muốn chính là tình cảm thật lòng từ phía anh.

" Em biết mọi chuyện rồi." Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Đôi mắt cún con của anh ửng đỏ. Lưu Vũ thừa nhận,mỗi khi có Châu Kha Vũ bên cạnh anh đều muốn ỷ lại vào cậu.

" Vậy thì ở cạnh anh đi."

Lời nói ra tuy nhẹ nhàng như thế, như thể chẳng hề suy nghĩ. Chỉ có Châu Kha Vũ biết để thốt ra lời thích một người, thương một người, muốn ở cạnh một người phải gom bao nhiêu dũng khí. Cậu thật sự tiêu tốn quá nhiều thời gian việc đó đến độ đã đánh mất Lưu Vũ một lần.

Trương Gia Nguyên đã thừa nhận với anh mọi thứ, kể cả việc Châu Kha Vũ có lẽ đã biết gì đó và rất nhanh thôi, cậu sẽ đến tìm anh. Bấy giờ Lưu Vũ mới biết Châu Kha Vũ là một người không chỉ ngọt ngào bên ngoài. Sâu trong nội tâm của cậu cũng dạt dào những cơn sóng tình bị chính cậu đè nén. Hôm anh rời đi, Châu Kha Vũ bảo anh yên tâm mà rời đi. Ấy vậy mà cậu lại chẳng thể nào an lòng nhìn anh ở bên người khác.

" Lưu Vũ, anh yêu em."

Lưu Vũ không biết, liệu đã có ai nói với Châu Kha Vũ rằng cậu có đôi mắt rất đẹp hay chưa, tràn ngập gió xuân nhu tình, khiến anh luôn cảm thấy mình là người mà cậu yêu nhất.

" Châu Kha Vũ, em cũng yêu anh."

Chỉ đợi có thế, Châu Kha Vũ ôm siết lấy eo Lưu Vũ kéo anh sát lại gần mình. Cơ thể cả hai cận kề,Châu Kha Vũ cuối đầu hôn xuống môi châu của anh. Sau đó lại cười lên ngọt ngào đẹp đẽ như nắng sớm.

" Tiểu Vũ."

Châu Kha Vũ khập khiễng dắt tay Lưu Vũ vào phòng ngủ, chỉ vào cái tủ gỗ xinh xắn.

" Em mở nó ra đi."

Lưu Vũ mở toang cánh cửa, trong đó chứa đầy Hán phục. Anh chỉ cần nói qua sở thích của mình, Châu Kha Vũ liền khắc ghi chúng vào tâm khảm. Từng chút, từng chút một âm thầm thực hiện nguyện vọng của anh.

" Tiểu Vũ, em thích không?"Lưu Vũ lần nữa bị Châu Kha Vũ làm cho mắt đỏ hoe. Anh gật gật cái đầu nhỏ.

" Dạ thích."

" Vậy thì lần sau phải nấu cho anh bữa cơm đó." Châu Kha Vũ yêu thương Lưu Vũ. Hiển nhiên cũng có biện pháp khiến Lưu Vũ cảm thấy mình không phải kẻ không làm được gì.

Châu Kha Vũ dịu dàng nắm tay Lưu Vũ, đặt lên bàn tay nhỏ một nụ hôn, thành tâm đeo lên tay anh một chiếc vòng tay được thắt bằng chỉ đỏ. Trên nó được thắt tỉ mịt một chữ " Vũ". Là tên của anh cũng là tên của em.

" Chiếc vòng này, sao lại rơi vào tay anh rồi?"
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ.

____________________________________
Ỏ ỏ sắp end gùi ó mấy pồ oaiii😔

Hà tất...[ bfzy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ