I.
Hoseok dạo phố một mình, dầu rằng em còn chút bực dọc. Ai mà nỡ lòng để cho một đoá hồng bé xinh dạo phố một mình kia chứ? Đấy là em tự nhủ. Em đã không còn diện chiếc choàng kẻ sọc mới tinh còn choàng trên vai ban nãy - phút chốc em thấy mình đã quên mất những túng nghèo ban xưa, thứ túng nghèo dựng lên một Jung Hoseok gai góc, nhẫn tâm và thật lãnh cảm. Chao ôi, em lãnh cảm với chính bản thân mình, rằng em từng ước sao mình hãy tự mua cho mình một đôi giày có đinh ở đế, cái loại giày đám con trai bốc mùi vẫn dùng để đá vào ống đồng nhau khi chúng ôm đủ nhiều những hằn thù tư riêng gì đấy, và em sẽ tập nhảy ở một góc công viên, hay một sân chơi cũ, hay đâu cũng được, thay vì ăn vận đẹp xinh, đi đứng yêu kiều, chết ngốt, nặng nề, sực nức mùi "une esthétique duale entre noblesse et naïveté" ( sự dung hoà kép đầy mỹ học của quyền quý và thơ ngây - diễn giải bằng lối nói tiếng Pháp ngọng líu của những kẻ nhóm lò sưởi bằng tiền giấy ). "Mình thực sự xứng đáng với những thứ này, nhưng liệu đây rồi có phải là mình không nhỉ?" Hoseok băn khoăn. Em ngẩng đầu và thấy mắt mình đã nhoè - có cái gì đó tan ra ở hai bên cánh mũi và nghẹt kín trong cổ họng. Những giọt trai khổng lồ, mỹ lệ và lấp lánh hơn bất kỳ món trang sức nào em từng tròng lên tai, lên cổ, cả lên những ngón tay thon.
Hoseok dạo phố một mình. Một niềm đơn độc đầy kiêu hãnh nào đó bám vào gót chân, lụn vụn rơi đầy trên những bước em sải như những cánh hồng tàn bị giẫm nát. Bao kẻ tọc mạch dán mắt vào em, hay thầm thương những cánh hồng - rồi ta có là người mang nỗi buồn của em đi, vo tròn nó lại và chôn sâu dưới một mảnh đất giờ đây đã bạt ngàn ái mộ dành riêng cho em? Nhưng Hoseok giờ đây chỉ là một thiếu niên lạc lối, hiu buồn, rũ trên mình những chiếc vảy lấp lánh của một sống đời xa hoa lừa dối, tự hỏi liệu bước trên phố một mình, tôi sẽ đẹp cho ai xem đây?
Hoseok thả bộ xuống một con dốc thoải, nơi chêm kín bởi những hàng hoa và những quầy bánh ngọt nhỏ bé. Một người đàn ông cao lớn nhưng mảnh dẻ, mặc một chiếc áo choàng dạ với những sọc kẻ vuông vức thật thanh tao, đứng bên chiếc bốt điện thoại, cam chịu hứng lấy một cái bạt tai ngang mặt. Mặt anh ta lệch đi và Hoseok bỗng thấy thú vị, dầu rằng em chẳng thấy nổi dù một sợi lông mi của kẻ tội nghiệp ấy. Còn cô nàng, thanh lịch - mái tóc nâu tung xoã, mắt sáng ngời vừa khéo đồng màu với chiếc váy ôm màu xám, và nước ta nhợt nhạt. Vẻ mặt nàng hung tợn, giận dữ, một cơn thịnh nộ đủ kích cỡ khiến lông mày nàng xô lại với nhau trên hàng mi dài và rủ, trưng ra một vẻ đẹp hút mắt dù chẳng quá nổi bật. Hoseok ưa cái lối đứng kín đáo nhìn một người phụ nữ thịnh nộ, vì họ gợi lên trong em dáng hình Madame Kim, nàng Margaret tù tội trong chính những suy tư của nàng, và trong một mối hôn nhân độc hại. Nàng có đường bệ đứng trên thềm cửa, sỗ sàng tuôn ra những câu chửi thề độc địa và giáng một cái bạt tai vào mặt người chồng mẫu mực, khi hay tin chính vị khách kiêu kỳ rực lửa mang một màu đỏ độc nhất trong dinh thự, trên cả hồng ngọc, trên cả những ánh nến, lại là nhân tình của chồng? Hoặc nàng sẽ - cũng trên thềm cửa ấy - ngồi sụp xuống và bưng mặt khóc, như bưng trong lòng bàn tay một đoá hoa đã đến mùa hon héo, khi nhận ra tình địch của nàng chang chói như một vầng thái dương vĩnh cửu trong cái thế giới nội tâm sâu kín của riêng chồng nàng, nơi mà bàn tay săn sóc của người vợ có hoang hoải khua mà chẳng bao giờ chạm tới. Nàng ta sẽ như một quân tốt đã cúi rạp mình trước quân hậu, ngôi hậu thực sự trong cái vương quốc ái tình dung tục bệnh hoạn nhưng đầy khao khát trong lòng quý ngài Kim - bị đá phăng, chà đạp, xéo giày, lăn lộn, mất hút, addio!
BẠN ĐANG ĐỌC
le séducteur | namjoon & hoseok
Fanfictionlại là về cái sự ngoại tình trớ trêu thường thấy ở các ông to bà lớn và cách giấu nhẹm nó đi của những kẻ đớn hèn. có lẽ đây là cái kết dễ đoán nhất trong số những cái kết khôi hài mà bạn đã đọc, bởi ngoại tình rốt cuộc nó cũng chỉ có đến thế mà thô...