Chương 4

357 39 5
                                    

I.

Một sáng ngày chủ nhật. Những người làm chạy ra vào ở cửa sau ngôi nhà đồ sộ, với những bao tải khoai tây, táo, cà chua. Những người vận chuyển thi nhau khiêng vào bếp những thùng kem béo, gà tây, thịt bò và cua tuyết. Cổng trước khóa trái, với giàn hoa hồng leo ngan ngát. Thật yên bình. Martha chạy xồng xộc trên cầu thang trong đôi giày Mary Jane mới tinh, than phiền rằng chú gấu bông của cô bé chẳng có lấy một cái nơ mới cho buổi tiệc. Margaret thanh toán các hóa đơn, ghi vào tờ giấy nhớ rằng nàng sẽ cần mua chân nến mạ vàng mới. Namjoon - người chủ đáng kính của cơ ngơi đáng ghen tị - đang đọc báo và nhấp môi trên một tách cà phê nghi ngút khói. Thật yên bình.

Sẽ có thể yên bình hơn thế nữa, nếu điện thoại không đổ chuông vào một khung giờ thất thường như thế này. Đây là giờ mà lẽ ra người ta còn đang ngủ, còn đang bận ăn sáng, hoặc bận bất kỳ chuyện riêng gì đó, mà không cần gọi đến điện thoại.

"Namjoon," Margaret gọi, quá bận ghi chép để có thể ngẩng đầu. "anh bảo cô hầu bắt máy nhé."

Namjoon nghếch mắt khỏi tờ báo. Ngài toan gọi Paula ( tên cô hầu gái, cũng người Ý ), nhưng bất chợt, ngài linh cảm thấy điều gì đó không ổn, giống như cảm nhận được một cơn bão, hay chiếc đèn trần chợt đổ sụp xuống đầu. Ngài cảm giác như có thứ gì sẽ tan vỡ nếu ngài không đứng dậy, bước bốn bước chân để đón một cuộc gọi. Chuông đổ đến lần thứ sáu. Margaret sốt ruột ngẩng đầu. Ngài quyết định bắt máy.

"Tình yêu ơi..."

Mặt Namjoon tái nhợt như một người ốm, môi ngài khô khốc và những ngón tay bủn rủn, khi ngài nghe đầu bên kia ngân dài như một điệu hát cái lời yêu nghe thật thơ trẻ, trong lúc ngài chưa kịp cất tiếng. Tai ngài rít lên tiếng u u như tiếng đạn bay, và ngài hốt hoảng trước trực giác của chính bản thân mình. Sẽ ra sao nếu khi ấy Margaret chẳng bận tay và nghe điện thoại như việc thường nhật nàng vẫn làm, hay sẽ ra sao nếu ngài quá biếng nhác để gập đôi tờ báo, đặt chúng lên bàn, quá biếng nhác để vươn mình khỏi ghế bành lót nệm bọc nhung êm ái, và sai Paula nhấc máy? Đương nhiên là cô hầu thân cận sẽ lại bù lu bù loa, nhân lúc ngài không ở đó để nói với nàng rằng "Thưa bà, tôi không muốn tỏ ra tọc mạch, nhưng hình như ông chủ đã làm một điều gì đó thật thiếu đứng đắn...". Và nàng sẽ chất vấn, và ngài sẽ nói dối, và họ cãi nhau, và Martha khóc ré, và đập phá đồ đạc, và ly hôn, và bẽ mặt trước hàng ngàn người với cái mác "ngoại tình".

Vịn vào chiếc bàn, Namjoon cố để mắt mình thôi hoa lên. Ngài thì thầm bằng giọng xoa dịu ( đủ to để chỉ mình ngài nghe rõ ), và có chút van nài, rằng "Hoseok, em không nên gọi đến nhà ta như thế này. Đồng ý rằng ta muốn nói chuyện, nhưng hãy nhớ rằng ta không phải người duy nhất có thể bắt máy, em hiểu chứ?"

Đầu bên kia có tiếng cười khúc khích, và ngài mường tượng ra một Hoseok chỉ mặc một chiếc quần soóc, áo thun xộc xệch kéo lên tận ngực, chân mang tất ngang mắt cá, nằm ngửa giữa đống nệm giường và cuốn vào ngón tay sợi dây lò xo xoắn ốc khi đang nghe điện thoại - như cái cách lũ trẻ con thường làm. "Em hiểu rồi, nhưng em nhớ ngài, tình yêu ơi! Em sẽ hôn ngài nếu ta gặp nhau, ngài không muốn thế sao?"

le séducteur | namjoon & hoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ