Chương 5

382 39 0
                                    

I.

Margaret quá say để đứng vững, nên Namjoon nén niềm phấn khởi kín đáo của mình và sai Paula đưa vợ về phòng nghỉ trước, trong khi ngài cáo lỗi vì tình huống bất lịch sự thế này, thật ra dáng một người chủ nhà. Những vị khách chẳng mấy quan tâm và tiếp tục cuộc vui của riêng họ. Khi Namjoon đã tìm ra một lí do thật dễ chấp nhận để âm thầm rũ ra khỏi buổi tiệc, ngài đã chẳng còn thấy Hoseok ở đó. Băng ghế chỉ còn lại Kai đang cười rúc rích với tay nhiếp ảnh, người yêu của cậu nhóc, và khi ngài hỏi, cậu ta cho rằng Hoseok đã đi tìm nhà vệ sinh, tiện thể hút thuốc ở ngoài, sau cái màn khiêu vũ tình tự của ngài và người vợ thân yêu.

"Hoseok còn nói gì với em không?" Namjoon sốt sắng hỏi.

"Nói ngài là một gã ngu độn." Kai đáp, ré lên qua kẽ răng và cười như nắc nẻ, hoàn toàn say xỉn. Tay nhiếp ảnh phải ôm em vào lòng và xin thứ lỗi, nhưng ngài thừa biết Kai chẳng buồn nói dối điều ấy làm gì.

Ngài rảo bước ra khỏi sảnh và dáo dác nhìn hai bên. Ngài men theo hành lang rải thảm đỏ và những ngọn đèn sáng choang ở hai bên bức tường được dán giấy màu kem thật sang trọng. Những hoa văn chạm trổ phong cách Baroque như đang cười nhạo ngài, và ngài thấy hoa mắt khi phải nhìn vào chúng. Ngài ngó đầu vào những căn phòng mở cửa và tự hỏi năm xưa mình cần một căn nhà nhiều phòng đến thế để làm gì. Ngài rẽ sang một đoạn hành lang, nơi có những ô cửa kính lớn san sát thường được lau dọn cho sáng loáng, và là nơi ánh nắng rọi vào nhiều nhất trong căn nhà. Giờ thì chẳng còn nắng, nhưng thi thoảng thì ngài vẫn ở đó, nhìn qua những ô cửa sổ để thấy một góc phố yên bình, thấy những hàng cây và sân vườn tỉa tót kỹ càng. Hoseok đứng bên một ô cửa, trầm ngâm nhìn ra ngoài, hút một điếu thuốc lá trắng phau, phả khói lên mặt gương soi bóng chính khuôn mặt mê hoặc của mình và nhún nhún gót chân, vẻ nhàm chán, hệt như cái ngày đầu ngài gặp em trước cửa phòng trà.

Hoseok cảm nhận được một ánh nhìn đắm đuối đang nhẹ hôn lên da mặt mình, và em thấy ngài, si dại, quỵ lụy, đê mê, thèm khát. Hoseok ngúng nguẩy xoay mình bước đi, dầu rằng em chẳng biết điều ấy có nghĩa lý gì khi xảy ra trong căn nhà của chính ngài. Namjoon như bị mê hoặc bởi những bước chân đan vào nhau một cách gợi thèm khủng khiếp, tấm lưng bé nhỏ liêu xiêu vì men rượu ngấm vào hơi thở, và cả cái lối em ngoái đầu lại, nhìn qua bờ vai của mình, một nửa khuôn mặt ngập trong ánh sáng thu gọn vào tầm mắt ngài, và ngài sẵn sàng đánh đổi rất nhiều nếu được hôn lên sống mũi thoai thoải đó.

Ngài vội bước theo. Những bức chân dung dọc bức tường nhìn ngài khinh bỉ, nhưng ngài chỉ nhìn Hoseok. Hoseok guồng chân nhanh hơn và cố bỏ xa ngài. Một cuộc rượt đuổi khôi hài diễn ra trong hành lang yên ắng lạ thường khi bữa tiệc vẫn còn sôi nổi. Namjoon nắm được lấy khuỷu tay của Hoseok trước khi em vùng chạy và thành công lôi em vào một căn phòng ngẫu nhiên.

Hoseok vùng vằng, khua khoắng loạn xạ trong khi ngài cố ôm em vào lòng với vẻ xoa dịu thành kính. "Có lẽ tôi nên rời khỏi đây. Tôi ở đây không phải để chiêm ngưỡng ông và bà vợ quý hóa của ông làm trò mèo cho thiên hạ trầm trồ ca ngợi.", giọng em đanh lại như tiếng gầm gừ của một con mèo đẻ, ngước lên nhìn ngài bằng ánh mắt trách móc dỗi hờn. Ngài ôm trọn em trong lòng và tha thiết rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt em, trước khi luồn đầu lưỡi mình giữa đôi môi đỏ hồng đang hé mở và toan tuôn ra những lời mắng nhiếc sỉ vả. Hoseok như mềm nhũn trong vòng tay người đàn ông đứng tuổi, thôi không còn ngỗ ngược quậy phá, mặc ngài nếm vị ngọt ngào lấp đầy trong khoang miệng và nhấm nháp như đang tận hưởng một nĩa bánh kem dâu. Cả người ngài tê dại - chao ôi, ngài sẽ đột quỵ ở đây vì sung sướng và thỏa mãn.

le séducteur | namjoon & hoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ