Chương 3

418 48 8
                                    

I.

Tạm không nói về những điều râu ria thai quái và thừa thãi khác, thì đường hoàng mà nói, Namjoon đang nhìn nhận mọi sự việc dưới góc nhìn của một kẻ ngoại tình. Cảm giác không hề ổn khi ngày hôm đó, tiết trời sương giá, trở về nhà vào lúc mười một giờ đêm với đôi bàn tay trống hoác, đối mặt với người vợ hiền ngồi khoanh tay và bắt chéo chân - một tư thế đợi chờ vô cùng thiếu kiên nhẫn cùng vẻ mặt ủ rũ khó coi. Cô hầu gái đã đưa Martha bé bỏng đi ngủ từ sớm. Căn nhà lớn chỉ còn lại tiếng đồng hồ sượng sùng vang vọng và cả tiếng những bước chân rón rén của một quý ông, khi ông ta cứ ngỡ rằng vợ mình đã ngủ.

Đương nhiên Margaret sẽ phải chất vấn người chồng đứng đắn của mình về việc muộn giờ bất thường này - đó là điều những cô vợ phải làm, và nàng thích thú xem đó là đặc quyền của người phụ nữ khi nắm trong lòng tay mọi thứ thuộc về thế giới của chồng mình. Nàng biết Namjoon thích mặc com-lê tối màu, thường là bằng vải tuýt, kèm với những chiếc cà vạt trơn không có hoạ tiết; nàng biết ngài thích nghe giao hưởng và uống cà phê đen ở một phòng trà quen thuộc; nàng biết ngài luôn lầm bầm một cách kín đáo rằng "Thật đáng yêu." mỗi khi nhìn Martha đội những chiếc mũ diêm dúa của con bé; nàng biết ngài luôn gật gù khi nói những chuyện nghiêm túc; và nàng biết, một người đàn ông như Namjoon, không bao giờ ngoại tình.

Chao ôi! Nàng là nàng Biết Tuốt yêu kiều của một mình ngài kia mà! Nàng biết thật nhiều điều!

Vậy điều gì đã giữ chân chồng nàng ngoài cánh cửa kia trong một ngày giá buốt, khi mà ở đây ngài có một người vợ đẹp đang ngóng chờ, cô bé con lém lỉnh cùng gia sản kếch xù?

Nàng không biết.

Bởi lẽ ấy, nàng băn khoăn đến khôn cùng.

Khi Namjoon lại gần và hôn nhẹ lên gò má trắng xanh của Margaret, ngài đã thấy một cơn giông tố nhỏ nổi lên từ lòng đôi mắt biển cả của nàng. Dầu rằng luôn tin vào một mái ấm nhỏ, có những bản đàn sau bữa tối và những nụ hôn nhẹ bẫng như cánh bướm rải trên đôi vai trần, nàng vẫn cảm thấy dường như có thứ gì đó đang vuột khỏi tầm tay mình và tan biến theo một luồng sáng lạ lùng vô danh. Nỗi bất an trong trái tim nhỏ của người đàn bà đang bị nuôi lớn theo từng tích tắc đồng hồ, và nàng chẳng còn đủ sức để khoác lên mình vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Anh đã đi đâu?" Nàng hạ giọng sau một tiếng thở dài, cố để khiến câu chuyện đừng thêm gay gắt. "Anh chưa bao giờ về nhà muộn đến thế. Martha đi ngủ được hai giờ đồng hồ rồi. Con bé đã vùng vằng mãi và đòi hỏi một nụ hôn của bố trước khi chịu nhắm mắt."

Điều Margaret thường thấy là khi Namjoon ngồi trên ghế bành, đọc báo hay đọc tất cả những lá thư, đơn từ được gửi đến, còn nàng ngồi bên lò sưởi, diện đầm ngủ bằng lụa và đan một chiếc khăn len; họ không nói với nhau nhiều điều, nhưng khi nàng nhắc đến Martha, nàng sẽ thấy mắt ngài như dịu đi, dầu rằng vẫn dán chặt vào mớ giấy tờ. Nhưng ngay bây giờ, đứng trơ như một phiến đá giữa phòng khách xa hoa, ngài lại như nhìn vào ánh lửa nhỏ bập bùng trong lò sưởi, lại như nhìn vào mũi giày, hay đồng hồ đeo tay của mình. Ngài không nhìn nàng, và nàng cũng chẳng đọc được một tia long lanh nhỏ loé lên bên khoé mắt ngài khi nàng nói về con gái bé bỏng của họ. Nàng chẳng thấy gì ngoài vẻ mặt lãnh đạm và lạnh tanh khi chồng nàng đáp.

le séducteur | namjoon & hoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ