I.
Ngay đêm hôm ấy, khi lút mình vào trong nệm giường êm ái, Hoseok đã mơ về một căn penthouse chỉ toàn cửa sổ kính và đèn chùm, nơi bất kỳ ai dưới phố cũng phải ngước lên nhìn vì một niềm mong mỏi cuộc sống xa hoa; rượu vang trên kệ, những chiếc áo khoác lông thú mát rượi khi chạm vào và chiếc dương cầm bạc tỷ. "Chúng nên là của ta," Hoseok nhủ thầm, "một người như ta xứng đáng có được những gì lộng lẫy nhất." Đôi mắt tuyệt đẹp của Hoseok ngước lên trần nhà, nơi loang lổ một vài mảng dột vàng khè xấu xí, như màu của trái cây thối rữa. Sớm thôi, em sẽ thoát khỏi cái xép chết tiệt này và rải tiền từ tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời xuống đầu cái lũ đạo đức giả, và chúng sẽ phải liếm mũi giày em vì tiền. Hoseok mỉm cười mãn nguyện. Nhưng những đèn chùm, dương cầm, rượu và cửa kính chợt vỡ tan và vụt tắt khi Hoseok lần sờ vào túi áo ngực và lôi ra một mảnh giấy cẩu thả gấp làm tư.
"Hợp đồng và lịch hẹn biểu diễn ở một phòng trà hạng xoàng. Mỉa mai thay!" Con số ít ỏi trong tờ giấy khiến Hoseok bực mình. Có nhảy đến khi hai mắt cá chân nứt toác hay liệt nửa thân dưới, số tiền đó cũng không bao giờ chi trả nổi một căn nhà; và một người nóng vội như Hoseok cũng không thể chờ đến tận khi mắt cá chân nứt toác mới có thể nhảy từ căn xép tối om đầy mùi nấm mốc sang một thế giới hào nhoáng mạ đầy vàng và kim cương.
Hoseok băn khoăn và cố làm như mình chẳng nghe được tiếng chuông điện thoại réo ầm ở nhà dưới như một con gà bị vặt từng túm lông. Khi em hoàn toàn phớt lờ và chẳng để tâm gì đến những cuộc gọi, tiếng réo ngoa ngoắt của người đàn bà già nua vọng qua cả những bậc cầu thang gỗ mọt, nghe như tiếng loảng xoảng của một cái kiểng, đánh vào tiềm thức Hoseok những hồi sáng chói.
"Có ngài nào là ngài Kim khỉ gió muốn mày bắt máy!" Mụ rú lên. "Nghe trịch thượng phát tởm đấy! Tao mong không phải là bọn chủ đầu tư bất động sản mày nợ nần và kéo rắc rối phủ lên người tao!"
Khi Hoseok còn đang mơ hồ về những thứ em thực sự đeo đuổi và cố ru mình vào viễn ảnh về bản thân trong lốt một vũ công danh giá, một chứng nhân nghệ thuật, cái tên Kim Namjoon đột ngột nghe thật hứa hẹn làm sao! Cái tên làm cho mắt Hoseok sáng rỡ, và dường như trong đầu em đang nảy ra một tư tưởng nào ấy cũng sáng rỡ và lung linh không kém.
Hoseok nhún vai, xé tờ lịch hẹn vốn đã nhăn nhúm thành những mảnh trắng phau vụn nát như một nắm lá khô, thảy chúng tung toé và chạy xuống lầu nghe điện thoại, bước chân vội vã như đang tìm đến đích một cuộc đua.
II.
Một hay hai "Đại khủng hoảng" đi chăng nữa cũng không tài nào đốn gục Kim Namjoon, một kẻ thông thái vốn đã khôn ngoan đầu tư thẳng tay vào bất động sản và ăn tối trên máu thịt những người làm công. Vậy nên, ngay cả khi ngoài kia người ta có đang trườn trên phố vì chết đói, ngài vẫn ngồi trong một nhà hàng sang trọng và đầy kín đáo, khuất xa cái tầm đánh hơi của lũ tọc mạch, với bộ đồ vải tuýt danh giá được thiết kế thận trọng chỉ để tôn lên cơ thể hoàn mỹ của một mình ngài, với những tấm séc sẵn sàng được ký và với một người tình nhỏ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
le séducteur | namjoon & hoseok
Fanfictionlại là về cái sự ngoại tình trớ trêu thường thấy ở các ông to bà lớn và cách giấu nhẹm nó đi của những kẻ đớn hèn. có lẽ đây là cái kết dễ đoán nhất trong số những cái kết khôi hài mà bạn đã đọc, bởi ngoại tình rốt cuộc nó cũng chỉ có đến thế mà thô...