1. Tận thế

727 54 3
                                    

Hay  "Em à, hãy ở bên tôi khi thế giới này tàn lụi"
Số từ: 1,805
Tags: OE, ngọt/ngược, slice of life?
Tóm tắt: Hai nhà khoa học bị mắc kẹt ở Bắc cực, nhưng thế giới này cũng sắp tàn rồi, dù ở đâu thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ?

---*---

Đầu mũi cô lạnh buốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đầu mũi cô lạnh buốt. Haruka kéo chiếc khẩu trang của mình lại, nhưng nó cũng chẳng khá hơn là bao, cái rét của cực Bắc thấm vào da thịt, khí hậu này vốn không phải cho con người sinh sống. Cô nhanh chân rảo bước về phía ngôi nhà nhỏ của mình, từ cửa sổ hắt ra ánh đèn giữa bầu trời đang chuyển màu xám xịt.

Haruka hắt xì một chuỗi rõ to khi không khí ấm áp bên trong ập đến. Michiru cười giòn giã, nàng thấy dáng vẻ này của cô quá đỗi đáng yêu. Bên trong cabin nhỏ mà họ đã xem là nhà, nội thất tối giản chen chúc với đủ loại thiết bị và tài liệu nghiên cứu. Diện tích nhỏ gọn và số lượng đồ đạc luôn khiến Haruka nhớ đến căn hộ chung cư họ cùng chung sống thời đại học. Đơn thuần họ là bạn cùng phòng, lịch học tập và sinh hoạt đối lập nhau đến mức có một thời gian họ chỉ gặp mặt nhau trước cửa phòng chung, khi một người chuẩn bị rời đi và một người vừa mới trở về, quá vội vàng và mệt mỏi để thực sự chào hỏi nhau một cách chân thành (nhưng cuộc sống ở Tokyo là vậy, quá nhanh, quá hời hợt, quá nhiều công việc để lo lắng). Có lẽ nếu chịu khó suy ngẫm lại một chút, Haruka sẽ nhớ ra từ lúc nào mối quan hệ hời hợt của họ đã thay đổi, và người phụ nữ đang ở cùng Haruka ở Bắc cực này không còn là bạn cùng phòng mà cô mắc kẹt cùng nữa. Từ lúc nào đó, Michiru đã trở thành người mà cô muốn ở bên đến cuối đời.

Michiru bày sẵn trên chiếc bàn ăn nhỏ hai tô súp và hai cốc sữa nóng. Trong lúc đợi Haruka cởi bỏ đồ bảo hộ và quần áo ấm, nàng thưởng thêm cho hai chú husky đang nằm dưới sàn vài chiếc bánh quy. Ngày hôm nay quá lạnh, lạnh đến mức chúng còn không muốn đi ra ngoài.

Trong lúc Michiru đang tung bánh cho chúng, Haruka sấn đến vỗ mông chúng như trả thù.

-Hư! Không được thưởng! Tụi mày lười quá rồi đó!

Cả hai con husky đều quay lại khịt mũi với Haruka, trong mắt chúng đầy vẻ bất lực vô tội. Michiru cười thành tiếng nhưng vẫn ngầm bênh hai chú chó, sau khi cho ăn âu yếm xoa đầu chúng.

-Không có lần sau đâu nhé! Như vậy là các con không ngoan đâu.

Sau bữa tối Haruka và Michiru cuộn lại trong chăn đọc sách. Có những tối họ sẽ trò chuyện không dứt, có những tối trôi qua không có quá nhiều tiếng động. Họ nằm dưới sàn đã được lót thảm êm, cạnh lò sưởi, hai chú husky tùy lúc sẽ nằm cuộn dưới chân họ, hoặc kề bên, hoặc đặt đầu lên hẳn người họ như đang nằm trên gối. Có những lúc họ tựa lưng vào nhau, có những lúc Haruka gối đầu vào lòng Michiru và nàng sẽ chơi đùa với mái tóc của cô. Haruka thật ra là người thắt tóc giỏi và đẹp hơn, với bao nhiêu kinh nghiệm với mái tóc dài của Michiru. Cuộc sống của họ dạo này yên bình và tận hưởng đến lạ. Mà phải làm gì bây giờ, khi nghiên cứu của họ đã hoàn thành được một thời gian rồi. Suy nghĩ đề tài nghiên cứu mới là một việc khá nhọc đầu.

[HarukaxMichiru] Ở một nơi khác (11 AU cho HaruMichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ