10. Người cá (Ngoại truyện)

139 8 1
                                    

Số từ: 1,227

Tags: Info dump? (bởi vì tôi lỡ viết và suy nghĩ quá nhiều cho AU này, với nhìn mục lục 13 chương số không đẹp lắm)

Tóm tắt: Michiru sẽ làm quen với những thay đổi trong cuộc sống của nàng sớm thôi, chương mới của câu chuyện này luôn hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn mà.


--*--

"...Thế là tự nhiên mẻ giật mình rút tay về rồi xin lỗi. Lúc đó chị cũng thấy tội nhưng mà thấy tức nhiều hơn. Đeo nhẫn cho người ta rồi cũng hôn người ta như đúng rồi. Như không suy nghĩ gì luôn á! Lúc đó hai đứa còn chưa thú nhận là thích nhau nữa."

"Há ha haha! "Haruka-san ngầu lòi" ngớ ngẩn quá đi!! A-hahaha!!"

Usagi và Minako vừa đập bàn đập ghế vừa gập người lại mà cười hô hố. Makoto phải chống tay dựa tường nén lại tiếng cười lớn. Một bên, Hotaru che miệng nhịn cười, vai cô run run, Michiru biết được rằng thật ra trong cơ thể 14 tuổi kia, cô đã 25 tuổi rồi (chỉ nhỏ hơn nàng 1 tuổi thôi đó!). Setsuna cười muốn ngả ngớn, mất cả hình tượng nữ doanh nhân khí chất.

Haruka đã cùng Ami và Rei đi làm vài công việc nên không có mặt trong phòng, vì thế nên Michiru những người còn lại mới có thể thuyết phục được nàng kể câu chuyện này. Trước đó, nàng vô tình nghe được Usagi và Rei bàn luận chuyện của nàng và Haruka bắt đầu bằng "Truyền thuyết kể rằng..." Tiếc là Rei đã bỏ lỡ cơ hội được nghe trực tiếp "truyền thuyết" của hai đứa.

Truyền thuyết kể rằng Sĩ quan Tenou Haruka vừa khó gần vừa lạnh lùng như tảng băng trôi sau mấy tháng mất tích bỗng dưng trở nên ngây ngơ trong lưới tình. Mọi người trong đơn vị ví rằng ai đã khiến cô ta trở nên như vậy đã phá được lời nguyền cô đơn của "tảng băng" này.

"Bả lận đận lắm, em còn tưởng kiếp này sẽ còn không thấy được bả yêu đương ai." Rei táo tợn nhận xét.

"Chỉ là chị ấy rất tập trung cho công việc nên không có thời gian cho việc gì khác thôi." Ami lắc đầu nhè nhẹ nói đỡ.

"Nhưng mà không có vòng tay là tiếp xúc với nước biển một phút đuôi cá liền mọc lại. Qúa bất tiện. Lỡ quên mà ở nơi công cộng là thành chuyện lớn luôn đó." Minako ngao ngán. "Còn chưa kể cái vòng tay tiêm thuốc đó đeo liên tục đau gần chết." Cô lè lưỡi, nhịp nhịp chân, nhăn mặt xoa xoa cổ tay, nơi hiện diện một cơn đau vô hình.

"Đúng rồi, biến hình một lần là tớ không muốn biến lại luôn ấy. "Một phút trải nghiệm cái chết", lúc đầu tớ cũng đâu nghĩ nó tệ vậy. Biến người hay biến cá gì cũng vậy, cảm giác chết ngạt tạm thời trong một phút. Được cái mãi rồi cũng quen." Usagi gật gù cùng với Minako.


Hóa ra, sự tồn tại của người cá được chính phủ giữ bí mật. Có hẳn một đơn vị được lập nên để bảo vệ sự tồn tại này, đồng thời hợp tác cùng người cá. Ở đây, nghiên cứu được điều hành và tổ chức bởi chính người cá, họ thậm chí còn được gia nhập những vị trí đặc biệt trong quân đội (Haruka từng ở trong Hải quân đó! Lúc mới biết được Michiru cũng không kìm được trầm trồ).

"Mà thiệt, tôi ghét nhất những vụ như này." Setsuna trông như muốn nén tiếng thở dài. "Làm việc lén lút cứ như tội phạm ấy, không hề được chút quang minh chính đại nào. Mệt nhất là tìm rồi tiêu hủy tài liệu."

"May là có vẻ Nakamura không tới nỗi quyết liệt lắm. Trong vòng mấy tháng là đủ để xẻ Haruka ra phơi thành khô cá rồi, thế mà tài liệu chúng ta thu được cũng không phải là chi tiết quá." Hotaru bình thản nói thêm. Lúc đó Michiru muốn rơi cả mắt ra ngoài.

"Haruka đã từng rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn rồi sao?!"

Setsuna và Hotaru nhìn nhau trịnh trọng rồi cùng nhè nhẹ lắc đầu, cùng quyết định rằng Michiru không nên biết đến sự việc đen tối nào đó. Cùng lúc đó có người mới vào phòng, câu chuyện bị bỏ rơi ngay lập tức.

Công việc mới của Michiru ở trong đơn vị bí mật này, cùng làm việc với người cá, tuy nàng còn phải học hỏi rất nhiều, gần như là phi đầu vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tuy rằng ai ở cấp trên duyệt cho nàng thực tập hẳn cho rằng nàng có tiềm năng, đương nhiên là Michiru phải chứng minh cho họ thấy điều đó rồi.

Mối quan hệ của Haruka và nàng vẫn còn mới lắm. Từ lúc gặp cô ta, Michiru biết chắc rằng cô ta sẽ đem đến cho cuộc sống nàng những điều điên rồ mới lạ. Và xem xem, đi cùng cô ta là bao nhiêu bí ẩn, những sự việc nàng không ngờ tới được, không nghĩ tới được.

Michiru phải tập làm quen sớm thôi, việc có thêm một người nữa ngủ cùng nàng trên giường, nấu thức ăn cho hai người, dành thời gian cuối tuần đi chơi đâu đó thay vì cắm đầu vào công việc, làm quen với bạn bè của Haruka. Michiru không còn ghen tị nữa, khi thấy một cặp tình nhân, bây giờ nàng có thể ở bên cạnh Haruka mà không phải trầm mình xuống nước biển. Nàng sẽ làm quen sớm thôi, chương mới của câu chuyện này luôn hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn mà.


*


Haruka đảo mắt chán nản khi được hỏi đến lí do đi lạc.

"Bị bão cuốn đi trong lúc cứu hộ là một phần thôi đúng không? Cậu lại "bất cẩn quên mất" đuổi theo bầy cá mập nào nữa phải không?" Setsuna chất vấn.

"Này! Có bão thật mà! Với cả có một đứa bị mắc lưỡi câu vào miệng nên tớ đi gỡ ra cho chúng. Cậu biết lưỡi câu cá lớn mà, bự bằng cả bàn tay cậu luôn ấy, tội nó lắm!" Haruka phản biện.

"Đúng, có dấu hiệu bão nhẹ, có hai người rơi khỏi tàu: trong đó có David, người khai thật với tớ rằng bị cậu đẩy xuống sau khi giỡn nhây với cậu, và - cậu - người sau đó mất tích luôn cả mấy tháng trời." Setsuna còn không thèm nâng giọng, nói với thái độ chán nản như thể nói chuyện với một đứa trẻ dạy mãi vẫn không học được cách buộc dây giầy.

"Chính xác, sự cố cứu hộ." Haruka khẳng định chắc nịch. Setsuna thở dài, ghi chép lại gì đó. "May cho cậu là không có điều binh hay có sự cố gì lớn xảy ra, không là chẳng ai làm gì được cho cậu đâu."

Haruka nở cười chân thành, biết ơn. "Cảm ơn cậu nhiều!"

Setsuna cố giữ thái độ 'không thể tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy được' nhưng vẫn không quên nói thêm.

"Có gặp lại David thì xin lỗi người ta đi, hắn lo cho cậu quá trời. Mất dấu cậu xong hắn ta sợ đến lạc hồn lạc phách luôn, đối xử với cấp trên của mình tốt một chút đi Haruka à."


"Heh, biết mà biết mà."

Cái con người này, đúng là không thể tin được mà.



--*--

(tạm kết, cho bây giờ)

[HarukaxMichiru] Ở một nơi khác (11 AU cho HaruMichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ