Có lẽ ở một cuộc đời khác, em sẽ được nắm tay người và hôn lên tóc người trong buổi sớm mai mờ ảo. Khi mộng tưởng và thực tại hòa làm một và kề bên em là người chứ không phải sự hoang tưởng của chính em... [#8. Người bất tử ]
Haruka trao trái tim củ...
Tags: ngọt, gặp mặt lần đầu, thần thoại/cổ tích Số từ: 777 Tóm tắt: Haruka là nữ thần mặt trời. Michiru là nữ thần mặt trăng. Họ gặp nhau và yêu nhau say đắm. Nhưng chuyện đó thì có gì là mới cơ chứ?
--*--
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Những đứa con của thần Mặt Trời được thừa hưởng những gì rạng rỡ nhất. Đôi mắt sáng, làn da rạng ngời, mái tóc vàng như được dệt từ sợi nắng, những nụ cười ấm và giọng hát bay bổng, sự tồn tại của họ vốn đã là những vầng hào quang.
Thế giới của Haruka tràn ngập trong ánh sáng và sự ấm nóng. Sau nửa ngày cưỡi cỗ xe Mặt Trời dạo hết thế gian, cha dặn cô rằng nửa ngày còn lại thế gian thuộc cai quản của nữ thần Mặt Trăng, nhiệm vụ đến đây là kết thúc và cô sẽ phải trở về nhà, nếu không sẽ gây náo loạn đến trật tự ở nhân gian. Haruka vâng lời và cứ thế cuộc sống của cô trôi qua một cách êm ấm. Việc là nữ thần của Hoàng Hôn khiến Haruka được phép ở lại đến gần cuối ngày để nhìn màn đêm bắt đầu giăng xuóng. Nhưng đôi khi, và đôi khi thôi, Haruka tò mò mọi vật sẽ trông như thế nào dưới sự cai trị của thần Mặt Trăng. Cô nhìn bầu trời chuyển một màu cam đỏ cho đến khi vệt xanh tím kéo đến, đó sẽ là lúc cô điều khiển cỗ xe mặt trời quay về. Cô không biết phía bên kia bầu trời những vị thần của đêm tối trông như thế nào, hay họ sẽ làm gì vào nửa ngày còn lại, các vị thần nên tránh né bất kì gây hấn nào, và họ làm thế bằng cách tôn trọng lãnh thổ của nhau.
Một ngày nọ, Haruka lẻn xuống nhân gian vào ban đêm để thỏa mãn trí tò mò của mình. Cô nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình khi khu vườn cô đáp xuống sáng rực lên trong đêm tối, gà bắt đầu gáy và chó bắt đầu sủa, con người láo nháo thức giấc. Cô nhanh chóng nấp sau những thân cây lớn ở bìa rừng cạnh hồ, ở đấy cũng sáng rực lên. May mắn thay cô là nữ thần của Hoàng Hôn, nếu là thần Ban Trưa đến gần cây cối như thế chúng sẽ mau chóng héo úa đi thôi. Còn đang phân vân nên làm gì tiếp theo thì có người đến trước mặt cô.
Nàng ta xuất hiện khẽ khàng hơn cả ngọn gió đêm thổi trên đầu lá, hộ tống nàng là một con sói với bộ lông trắng tinh tươm. Haruka chỉ cần một cái nhìn là biết nàng ta không phải người bình thường, giống cô, nàng ta là một nữ thần.
-Nữ thần mặt trời, vì sao người ở đây?
Nàng ta không bận tâm hỏi cô là ai, nàng ta biết.
- Xin thứ lỗi, ta là Haruka, nữ thần của Hoàng Hôn.
Làn tóc gợn sóng xanh biếc như một dòng nước thật sự, đôi mắt điềm tĩnh như nước nhìn cô không rời.
- Michiru, nữ thần của Sự tĩnh lặng. Người vẫn chưa trả lời vì sao người gây mất sự tĩnh lặng nơi đây.
Ngượng ngùng, Haruka chỉ còn có thể thành thật với mục đích của mình.
- Ta muốn xem thử nhân gian vào buổi tối có khác gì với buổi sáng.
- Và?
- Không có gì khác cả, ta đơn thuần chỉ là tò mò.
Michiru nở một nụ cười bất đắc dĩ.
- Người đã làm quấy nhiễu yên bình nơi đây, ta bắt buộc yêu cầu người phải rời đi ngay lập tức.
Haruka có thể cảm nhận được sự xấu hổ đang hâm nóng gương mặt mình.
- Xin người hãy thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta. Ta sẽ rời đi ngay lập tức.
- Và lần sau người quay lại - Vẫn nụ cười dịu dàng đó trên môi, Michiru tiếp tục - Hãy tìm cách che đi ánh sáng quá rực rỡ của người. Ta chắc ta có thể chỉ co người xem cảnh sắc của màn đêm mà không làm khuấy động yên bình của nhân gian.
Giây phút ngỡ ngàng trôi qua nhanh, Haruka nhanh chóng cảm ơn Michiru và rời đi.
Ngày hôm sau cô đã thành công hỏi xin thần Mây một chiếc áo choàng dài, khoác chiếc áo mây này lên thì ánh sáng của Haruka sẽ được che lại.
"Nếungườithật sự muốn nhìn ngắm cảnh đêm, lần sau hãy đến nơi chúng ta gặp nhau hôm nay."
Giọng nói ngọt ngào của Michiru kẹt lại trong đầu Haruka, cô không còn cách nào khác mà quay lại ngày hôm sau trong sự háo hức.