11. Barista AU: Thêm đường!! (Birthday Special)

210 16 9
                                    

Số từ: 3,370

Tags: Ngọt, Hài? CP phụ : Rei/Usagi (?), Makoto/Ami (?)

Trước khi tháng 1 kết thúc tôi muốn dành câu chuyện này cho @ShuRyon và Tenou Haruka, những người tôi yêu mến có sinh nhật vào tháng này uwu Một người là độc giả yêu thích của tôi, một người là lí do tôi bắt đầu bộ truyện này.

Mời thưởng thức!


--*--

Sinh viên năm cuối cơ bản là những cái máy làm việc trong thân xác zombie.


Michiru sống bằng caffein, stress và tiền lương làm việc bán thời gian ở tiệm cà phê trong khuôn viên trường đại học, nhưng mà nghệ thuật luôn đáng để ta hi sinh mà, đúng chứ?

Nói gì thì nói, song ngành Mĩ thuật công nghiệp Kiến trúc có lẽ là một trong những quyết định xuất sắc và tệ hại nhất trong cuộc đời nàng.


Nhưng chẳng ai cần phải biết điều đấy cả. Michiru bắt đầu ca làm của mình bằng một nụ cười hòa nhã và tự pha cho mình một ly cà phê miễn phí. Không có caffein nàng sẽ không trụ nổi mất. Ít ra thì ở đây khá thoải mái cho phép nhân viên uống cà phê (dù sao thì bảng giá cũng ở trên trời đi được, đúng là sinh viên trường quốc tế lắm tiền có khác). Nàng biết một số xin vào làm vì ưu đãi cà phê nhân viên miễn phí, tuy sau đó cảm thấy rằng áp lực của công việc dịch vụ không đáng đánh đổi cho cà phê miễn phí (một người thì uống được nhiêu cà phê thôi chứ, lần nữa, mấy cô cậu lắm tiền này biết tận hưởng cuộc sống và đưa ra những quyết định sống sáng suốt hơn nàng).

Một khách hàng mới bước vào, Michiru tự động chuyển sang chế độ làm việc.


"Starseeds xin chào! Bạn muốn dùng gì ạ?"

Michiru không phóng đại đâu, nhưng trong quãng thời gian dài làm việc ở đây nàng gần như đã quen mặt hết đại đa số sinh viên ở đây rồi (ít ra thì là những người uống cà phê). Nàng nghĩ là nàng mới thấy gương mặt này lần đầu.


Trông như người ngoại quốc, cao, tóc vàng mắt xanh, có lẽ gốc Âu; cô bạn mặc một chiếc áo sơ mi lụa hồng hờ hững cúc áo trước ngực, vạt áo xẻ sâu phóng khoáng khiến mắt nhìn muốn bị cuốn theo bí ẩn, chiếc quần lưng cao màu kem làm đôi chân đã cao còn trông có vẻ dài hơn. Nếu nhìn thấy trên đường, Michiru sẽ đoán đây là một người mẫu.

Tuy nhiên, người đẹp kia đã im lặng được một lúc rồi.


"Bạn muốn gọi đồ uống gì ạ?"

Cô bạn nọ mất hút trong menu, vì đằng sau không có hàng nên Michiru kiên nhẫn đợi. Sau một lúc im lặng gượng gạo thì trước khi Michiru định nhắc lại câu hỏi lần thứ ba, tóc vàng hoe trả lời.


"..Espresso..."

"Dạ vâng, espresso, không thêm sữa và đường ạ?"


"..."

Cô bạn kia vẫn im ỉm, tuy sự kiên nhẫn của Michiru đã được tôi rèn bởi sự thiếu sức sống của sinh viên bị vắt kiệt sức bởi deadline, nhưng thái độ như vầy có phải là hơi lạnh nhạt quá rồi không?


[HarukaxMichiru] Ở một nơi khác (11 AU cho HaruMichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ