4.Bạn cùng phòng

254 18 0
                                    

Số từ: 462

Tags: ficlet

Tóm tắt : Haruka là một kiểu sinh viên điển hình, luôn cố gắng quá mức.

---*---

Đầu cô nhức râm ran, sống mũi cô cay xè, nước mắt cô chực trào khi bàn tay phản phúc của Haruka lại đóng khóa cửa phòng thay vì mở nó. Haruka nén tiếng gầm gừ và thử một lần nữa, ổ khóa kêu 'tách' một tiếng rồi mở ra, nhưng điều đó cũng không khiến cô dễ chịu hơn.

 
Chia tay thì chia tay! Ai mà thèm buồn cơ chứ! Đương nhiên không phải Haruka. Ai mà thèm đến bar uống nát bét đến sáng sớm cơ chứ! Ai mà lại tự cảm thấy tức giận khi phải bắt taxi về nhà vì sợ bản thân khi lái xe sẽ không kiềm chế nổi muốn tông vào xe chạy đối diện cơ chứ! Ai mà lại thèm buồn bực vào đêm thứ tư khi đang áp lực hẳn ba bài luận văn phải nộp vào thứ hai tuần sau cơ chứ! Đương nhiên không phải Tenou Haruka! Trên đầu cô là một quả bom hẹn giờ đến nhịp cho từng đợt đau đầu của cô. Nó đập quá nhanh, nhịp thở của Haruka không thể nào đuổi kịp. Nhanh lên, nhanh lên, hết thời gian rồi, hết thời gian rồi!


Haruka gào lên một tiếng ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng. Tiếng của cô uất ức và hoang mang như một con thú hoang bị thương. Nước mắt không kiềm được đua nhau chảy xuống mặt cô.

 
Đầu gối cô rã rời, cổ và vai cô cũng không chịu nổi mệt mỏi, gục xuống.

Đột nhiên có một người đứng trước mặt cô. Bạn cùng phòng của cô vội vã lo lắng.

-Có chuyện gì vậy?

Tiếng nấc của Haruka ứ nghẹn ngay tức khắc. Ngẩng đầu, cô nhìn Michiru với biểu cảm ngơ ngác của một con nai đứng trước đèn xe. Cảm giác xấu hổ ập đến như thể cô vừa làm điều gì đó xấu xa. Haruka cứ bùng nổ cảm xúc như thể không có ai, cũng không dừng lại để nghĩ rằng mình đang ở cùng nhà với ai đó, bởi vì lịch trình của cô và Michiru quá khác biệt, mỗi ngày chào đón Haruka trở về đều là một căn hộ trống người.

Michiru nhanh chóng quỳ gối để nhìn ngang tầm với Haruka.

-Cậu có sao không?

Và trước giọng nói ân cần đó, Haruka vỡ òa.

Một vòng tay choàng lấy cô, kéo cô vào một cái ôm vỗ về. Và có lẽ đâu đó trong những tràng "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi" "Hãy khóc cho thoải mái đi" "Có tớ ở đây với cậu" Haruka đã nghĩ, thật tốt quá có ai đó ở đây, mình không phải khóc một mình...

Ánh sáng ban mai lọt vào phòng, báo hiệu cho một khởi đầu mới.

---*---  

--*Có thể xem như phần quá khứ của #1, ở thời điểm này Haruka và Michiru chỉ là bạn bè.Haruka là kiểu người sẽ giữ ấm ức trong lòng đến khi bộc phát một cách bất ngờ và dữ dội (bởi vì cho rằng để người khác thấy được cảm xúc yếu đuối của mình là một điều đáng xấu hổ (mà tiện thể, như vậy không hề tốt cho sức khỏe tinh thần một chút nào)). 

--Tới đây nếu bạn chưa nhìn ra quy luật thì chương chẵn ngắn hơn, chương lẻ dài hơn.

[HarukaxMichiru] Ở một nơi khác (11 AU cho HaruMichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ