7. Phù thủy

206 14 4
                                    

hay Cuộc săn phù thủy (Witch Hunt)

Số từ: 3,818

Tags: bối cảnh châu âu trung cổ; body horror; gore? ; PTSD - Hậu chấn tâm lý; sức khỏe tâm thần (mental issues); quá trình chữa lành (healing proccess); thế lực siêu nhiên; tôn giáo; đây chỉ là cảm hứng xin hãy bỏ qua các chi tiết không chính xác

--*Mạch truyện nhảy theo suy nghĩ của nhân vật nên có thể sẽ làm bạn khó hiểu/khó chịu (không phải mình bạn đâu, khi viết tôi cũng thế); tôi đã cố giải thích mạch truyện hơn trong phần tags và tóm tắt nhưng cũng ở mức độ vừa phải để không phá hỏng trải nghiệm đọc của bạn.

Tóm tắt: Bị kết tội là phù thủy và bị hành quyết, số phận đưa Michiru đến trú ngụ dưới căn nhà nhỏ bí ẩn trong rừng. Haruka không bao giờ chất vấn danh tính của nàng, Michiru tự hỏi vì sao một xác chết thất lạc trái tim có thể tiếp tục sống.

--*--

Ngày đầu tiên khi Michiru sống lại, Haruka đem đôi mắt đến cho nàng. Nàng mở mắt đón lấy chùm sáng hời hợt từ cửa sổ hắt vào. Cơ thể nàng đóng băng, nặng trĩu như đá tảng. Người phụ nữ lạ vén lại tóc trên vành tai nàng, phần da thịt cô ta chạm vào trả lại cho nàng thính giác. Michiru tìm kiếm bóng tối một lần nữa. Giọng người phụ nữ lạ sưởi ấm cả bầu không gian. Lửa bếp. Rau thơm. Một căn nhà xa lạ nhưng đồng thời thân thuộc. Michiru nhắm mắt và để bóng tối đem nàng đi một lần nữa.Tiếng gọi ấy đang gọi nàng. Bóng đêm ôm lấy khung cửa sổ. Trên chiếc giường thấm đẫm mùi hương của một người lạ, Michiru quan sát cảnh vật sau cái chết. Cơ thể nàng ấm hơn một xác chết thông thường, đầu óc nàng nhẹ bẫng bất thường. Dòng nước siết tàn nhẫn. Cái lạnh cắn vào xương thịt. Tại sao nàng ở đây cơ chứ? Bên cạnh bếp sưởi một người đang ngủ thiếp trên ghế bập bênh, màu lửa ôm lấy gương mặt tuyệt mĩ như tượng một cách trìu mến. Mọi thứ quá tĩnh lặng. Tiếng gọi vẫn đang văng vẳng. Nàng nhìn ánh lửa và chủ nhân của ngôi nhà. Chăn nệm dưới tay nàng khô ráo, êm ái và ấm cúng. Tiếng gọi nhỏ dần và biến mất vào màn đêm.


Căn nhà của Haruka giống như một cái chòi nhỏ hơn. Hoa, rau thơm và trái cây khô treo bên cạnh góc bếp. Bàn ăn kê hai chiếc ghế tuy một chiếc chỉ kê toàn đồ đạc linh tinh. Cái giường gỗ duy nhất nhường cho Michiru. Sách tùy tiện xuất hiện ở bất kì góc nào trong nhà, nhiều nhất bên cạnh cửa sổ, Haruka đặt ghế bập bênh cạnh đó để đọc sách. Ba chậu hoa bên thềm cửa có một chậu bị mẻ, nếu xới đất cao quá sỏi sẽ rơi ra. Haruka vào rừng và vào làng và trở về với thức ăn cùng quần áo.

Tại sao cô giữ một người chết như tôi lại?

"Tại sao cô cứ khăng khăng như vậy nhỉ? Chẳng phải cô vẫn nói năng và hít thở đều đấy sao?" 

Không không, Michiru muốn sửa Haruka, làm gì có người sống nào có lồng ngực mở toác như vậy. Quả tim của Michiru đã chạy trốn vì sợ hãi, nàng không thể bắt nó lại. Nó tạm biệt cơ thể nàng và bơi đi khám phá chân trời mới. Một cơ thể không có tim đập chân tay tê cứng lại như đóng băng, một xác chết miễn cưỡng di động. Haruka mỉm cười, Michiru không hiểu vì sao.



Michiru nhìn Haruka và sự sống của cô ta. Đó có lẽ là những gì Michiru đang thiếu. Cô ta đi lại và cười nói. Cô ta ngâm nga khi hái thảo mộc, nhăn mày một ít khi phải lột da con thú rừng vừa bắt được, ngày mai họ sẽ ăn món hầm. Cô ta ra khỏi nhà và đến khu chợ làng bên cạnh, cô ta nói chuyện với trẻ con và các nội trợ trung niên và mang về bánh mì mới nướng. Cô ta chơi một cây đàn dây mà Michiru không biết gọi tên là gì. Haruka cao dong dỏng và có nước da trắng như một quý tộc. Môi hồng ưng ửng màu mận tươi cùng bộ tóc bồng bềnh những sợi tơ vàng óng. Đôi mắt là hai hòn ngọc trên vòng cổ của một công chúa nào đó. Bàn tay với những ngón thon dài của một nhạc công. Cô ta trông như chưa từng phải lao động một ngày khổ cực nào trong đời cả dù cô ta làm việc cả ngày. Hái thuốc và gói trà và đặt bẫy thú, sau đó đem đến chợ đổi lấy những nhu yếu phẩm khác. Cô ta phải chăm sóc thêm một người nữa nhưng không hề phàn nàn. (Ôi than ôi Haruka xinh đẹp, nhân hậu và ấm áp.)

[HarukaxMichiru] Ở một nơi khác (11 AU cho HaruMichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ