10.Người cá (3/kết)

129 10 3
                                    

Số từ: ~10,880 từ (phần 1 ~ 2,530; phần 2 ~3,350; phần 3 ~5,000)

Tags : HE (welp đọc tới đây thì bạn biết tui mà) 

Tóm tắt : Công việc của một nhà hải dương học luôn tràn ngập những thú vị và bất ngờ, nhưng đây chắc chắn không phải là điều bất ngờ mà Michiru có thể tưởng tượng đến được.


--**--


Michiru chết đứng khi bước vào hồ cá nhân tạo ngày hôm đó. Đồng nghiệp của nàng tụ tập lại trầm trồ quan sát sau tấm kính dày. Mệt mỏi, ủ dột, vô lực ngồi ở một góc hồ. Người cá quay lưng lại với những cặp mắt hiếu kỳ. Ruột gan nàng như muốn đảo lộn trước cảnh tượng đó.

"Cô ấy bị sao vậy!?" Michiru lo lắng hỏi những đồng nghiệp.

"À, cô ta ngất một lúc là tỉnh ấy mà!" Một cô gái trẻ vui vẻ báo cho Michiru biết, tuy nhiên nhanh chóng im bặt khi Viện trưởng lườm cô ta một cái. Nàng không hiểu, có điều gì mà vui vẻ cơ chứ?

"Cô ta cố bơi ra khỏi phạm vi của Viện hải dương." Marie nhíu mày, giọng bà ta chồng chất thất vọng. "Đương nhiên chúng tôi phải đưa cô ta về."

Cú sốc khiến Michiru thẫn thờ. Họ đã làm gì để đưa Haruka về? Chắc chắn có sự cưỡng bức ở đây. Họ có làm đau Haruka nhiều không? Nàng tức giận, nhưng vô lực. Cơn giận khiến đầu nàng ong ong. Marie Nakamura nhìn thấy điều gì đó trên gương mặt nàng, để lại cho nàng một câu rồi rời khỏi phòng.

"Chúng ta sẽ kiểm tra tình hình của Haruka khi cô ta tỉnh lại."  Những người khác lần lượt rời đi theo Viện trưởng. Michiru vẫn đứng trước hồ nước nhân tạo lờ mờ sắc xanh. Haruka ở một góc hồ, ủ rũ, vô lực. Nàng không dám đến gần người cá, sợ rằng nhận lại sự chán ghét mình như những người còn lại. Nàng không nghĩ mình đủ can đảm để hỏi han người cá như thế nào. Hai tay nàng tự ôm lấy thân mình, như cố giữ lấy con tim vỡ vụn. Michiru cố ngăn nước mắt chảy thành dòng, việc đó có thể đợi khi nàng biết chắc Haruka đã ổn.


Đến mãi chiều tối Haruka mới chịu bơi lội trở lại, cô ta bơi vài vòng uể oải trong hồ kính rồi lại tiếp tục thu mình vào một góc. Đêm khuya, khi chắc chắn không còn ai ở lại nữa, Michiru mới một mình đi lên thành hồ kính. Sau vài lần gọi, Haruka mới nhận ra nàng, cô ta bơi lên thành hồ và ngoi nửa người ra khỏi mặt nước. Dưới nước lấp xấp, những mảnh vàng nổi lên trên lớp vẩy xanh vẫn lóe lên dù trong đêm tối, nếu Haruka cho phép, nàng có thể sờ tay chạm được nữa, gần quá.

"Cô...cảm thấy khỏe không?"

Haruka cười khổ  "Có người quan tâm nên tôi đỡ hơn rồi..."  Nàng biết câu nói vẫn còn một vế 'nhưng' , người cá sẽ không nói ra.

"...nhưng?" Michiru mớm lời.

Đôi mắt Haruka rũ xuống thành một vẻ ưu sầu. "...Đúng như tôi nghĩ. Ở ngoài biển rộng vẫn thoải mái hơn." Cô ta chầm chậm lắc đầu "Trong đây hệt như hồ bơi con nít."

[HarukaxMichiru] Ở một nơi khác (11 AU cho HaruMichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ